THU QUÊ TÔI
Trời Sài Gòn mấy bữa nay đến lạ
Mưa nắng thất thường như con gái đang yêu
Trời vào thu không khí mát hơn nhiều
Nhưng chẳng đủ làm vơi đi nỗi nhớ.
Thu quê nhà trong lòng người viễn xứ
Nhớ mênh mang từng đợt gió mùa
Mỗi cây bàng, cây phượng mùa thu
Những tán lá trở nên vàng đến lạ.
Nhớ hương cốm, nhớ mùi nồng của rạ
Nhớ sắc vàng của thóc, của hoa
Những cánh đồng bát ngát, bao la
Một màu vàng…
TỰ RU MÌNH
Em khép mình trong căn phòng lạnh lẽo
Tự nhốt mình trong lớp vỏ riêng em
Cố tách mình ra một thế giới riêng
Nơi chỉ có mình em – cô độc.
Em biết mình chẳng thể nào tìm được
Những thân quen trên đất khách quê người
Em vẫn cười dù trong lòng lệ rơi
Vẫn sôi nổi dù biết mình cô độc.
Sống khép kín nỗi lòng em em biết
Chẳng thể nào chia sẻ cùng ai
Bốn năm qua cũng chẳng đủ dài
Nhưng đã lấy của…