Lần đầu ghé thăm trang thơ này và các trang thơ nói chung, đọc bài thơ đầu của "cô lái đò sông Tiền" nên tui tập tành vài câu cho vui. Mong quý vị trong diễn đàn bỏ qua cho. Chân thành xin lỗi.
Hỡi cô đun nước phù xa.
Mà sao cô lại đem ra pha trà.
Bởi tôi là khách đường xa.
Làm sao tôi biết, nước là đục trong.
Uống trà trên bến thong dong.
Nếu là nước đục đi tong tôi rồi.
Một buổi chiều hạ nắng dần tan.
Tôi gặp em như cuộc đời định mệnh.
Để khi về xao xuyến ngẩn ngơ.
Nhớ ánh mắt, khi thăm thẳm trời chiều.
Lúc dịu dàng, như heo may đồng nội.
Mái tóc xõa, đùa vui từng cơn gió.
Môi mỉm cười thanh thoát nét thơ ngây.
Nhưng, em có biết, em là cơn gió.
Cho lòng anh bảo tố cuồng phong.
Lúc chới với, theo dòng đời vô tận.
Lúc đau thầm với những nát tan.
Thời gian trôi, cho đời nhiều dĩ vãng.
Kiếp nhan hồng, em phải bước sang sông.
Đời làm trai, cho thỏa chí tang…