TÔI ĐI TÌM TÔI Chiều không buồn sao chiều buông nắng nhạt? Người không buồn sao để lạc vần thơ? Lòng không sầu sao tim chẳng mộng mơ? Môi vẫn cười sao thờ ơ, vô cảm?
Nếu cuộc sống là khoảng trời u ám Mỗi chúng ta bước lãnh đạm giữa đời Thì khác nào như những kẻ dạo chơi Trên nhân thế lỡ đánh rơi hồi ức?
Bao kiếp sống lầm than đời cơ cực Nhưng vì sao vẫn rạo rực niềm vui? Phải đâu trong hạnh phúc chôn vùi Chỉ vẹn vẹn tiếc nuối và nước mắt?
DAT ME Xa rồi một thưở nằm nôi Xa rồi dáng mẹ vẫn ngồi ru con Xa rồi tiếng dế nỉ non Xa rồi thơ ấu ngày còn ấm êm Thành đô hoa lệ đêm đêm Con tìm chẳng thấy, buồn thêm, nhớ nhà! Muôn phương dẫu đẹp kiêu sa Không bằng đất mẹ đậm đà yêu thương Ấm lòng hai tiếng Quê Hương Nghìn năm soi sáng bước đường con đi...
TÌNH YÊU KHÔNG ĐIỂM KẾT Chiều Đức Minh nắng nhạt vàng dịu nhẹ Tôi và em lặng lẽ bước bên nhau Hoàng hôn thắm lá vàng chao rất khẽ… “Hãy đợi anh! Cha mẹ sẽ tác thành!”
Em không nói gì, đôi mắt thoáng long lanh Nhìn tôi đi… mong manh rồi xa khuất Mấy độ thu qua, mấy mùa thay lá Em có trách tôi? -Lỗi hẹn rồi!…
Em cứ giận, cứ hờn, cứ dỗi Cứ xem tôi… -kẻ phản bội, vô tình! Thà như thế, mà em còn hạnh phúc Hãy quên tôi! Đừng mòn mỏi đợi trông…