Đông
Đông ta không tuyết trắng cả chân trời
Đông ta chỉ những gió mưa lạnh buốt.
Những mưa gió rét mướt buổi đêm đông
Mong xuân tới, mong ta chờ nắng tới.
Bỗng trên đời ta lại thấy thương thương:
Đâu trên núi vẫn người không đủ áo.
Đông xưa đông buốt trên đồng
Đông nay đủ ấm thương người nẻo xa.
Rét là rét những ông cha
Đông nay còn rét mấy người không chăn.
Không chăn không đất không nhà
Lang thang chân đất run vì gió đông.
Đời tàn bên nẻo bên đông
Ông đi không biết ngày mai ăn gì
Ăn…
Nắng và mưa
Xuân cũng vừa ghé qua
Hạ chưa lần gặp lại
Mây hồng bay khắp chốn
Cây ngỡ vàng lá xanh
Con chim sẻ lanh chanh
Trên ngọn cây cành lá
Cỏ vàng vương nắng hạ
Ngỡ lặng buồn với ta.
Tôi nhớ lại một buổi trưa
nắng vàng hoà lẫn lá
Tôi ngồi xuống gốc cây đa
nhìn con sẻ trên cành chạy nắng
Tôi nhìn nắng
thóc phơi trên sân
hạt nắng lay động
gió nhẹ
cây rung lá cành
con sẻ lại vội bay ra
Trời nổi gió
mây xám lại
Hình như trời đất cũng biết buồn
Nên mới cố trĩu nặng những…
Mình xin mạn phép nhờ mọi nêu giúp mình ý kiến nhằm cải thiền hơn trình độ viết thơ của minh.