Vách đá cheo leo hướng ra khơi,
Biển ôm nỗi nhớ chảy muôn đời.
Hứng gió chiều thu nghe sóng vỗ,
Bâng khuâng khắc khoải nghẹn ngào lệ rơi.
Xuân sang lòng bỗng rộn ràng
Học hành thi cử còn mang trên người
Bạn ơi xin học chớ lười
Đón xuân vui vẻ điểm mười trên tay
Hè về nắng rợp trời mây
Vui chơi ca hát dưới cây phượng hồng
Tạm quên lý thuyết thực hành
Để lòng đừng tiếc tuổi xanh qua rồi
Mùa thu đến ở trên môi
Nắng vàng le lói ánh bên mưa chiều
Lòng này bỗng chốc liêu xiêu
Thẹn thùng ấp ủ tiếng yêu đầu đời
Đông nay đến để gọi mời
Những ai quên học mê chơi xem thường
Hãy ngồi vào ghế nhà trường
Chăm…