Ôi nhớ quá, Hà Nội ơi nhớ quá! Cứ mỗi lần thu đến, rồi thu qua Lá vàng rơi rụng chốn sân ga Tiếng gió thổi xạc xào, se lạnh Nghe đâu đây một hồi chuông mạnh Giọng thánh đường tha thiết ngân vang Sâu trong tôi một nỗi nhớ mênh mang Di dạo những con đường... ...để tìm lại chút ấm lòng nơi xa xứ Nhưng dù có tìm bao nhiêu lâu chăng nữa Khó thể nào có lại cảm xúc xưa Có lại mùi dạ hương thơm ngát.. và tiếng gà trưa... Của nơi ấy,…
Thơ của bạn thật hay, mình sẽ dành thời gian đọc những bài khác nữa. Gửi tiếp thơ bạn nhé.
Tuổi thơ ơi
Đời vẫn trôi như thời gian chẳng đợi Sao lòng tôi vẫn ngóng một hình ai Mộng đẹp ơi, chẳng bao giờ trở lại? Hay lòng ta quá nặng mối nghi hoài?
Còn hay mất một chiều thu nắng nhạt Gió hồ Tây đưa nhẹ những bước chân Tay trong tay lời tâm sự thì thầm Đôi mắt nói, nồng nàn êm dịu.. Bạn còn nhớ một trưa hè gió nhẹ Bạn bước vào làm mát rượi chốn phòng tôi và thế giới xung quanh như…