Bài thơ chưa đặt tên
Ta ở lại ôm sầu cùng thiên cổ
Phải chăng vì đã lạc mất trần giang
Phút giây nào trong ngàn năm hội ngộ
Sẽ hẹn cùng hoa lá ở trên ngàn
Những kỉ niệm khi xưa giờ đã xa
Nhớ làm chi những tháng ngày xót xa
Tôi thương tiếc bản thân mình sao quá
Quá yêu người nên ngặm kiếp phôi pha
Nắng vẫn lên và tôi vẫn ngồi đó
Em đi rồi tôi còn lại mình tôi
Mình tôi đó em nghe không em hỡi?!
Tôi đợi chờ bóng dáng giọt sương…