Bài thơ " Mẹ của anh" - Một bài thơ có giá trị nhân văn đẹp đẽ của Xuân Quỳnh
Phải đâu mẹ của riêng anh Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi Mẹ tuy không đẻ không nuôi Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong Ngày xưa má mẹ cũng hồng Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau Bây giờ tóc mẹ trắng phau Để cho mái tóc trên đầu anh đen Đâu con dốc nắng đường quen Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần Thương anh thương cả bước chân Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao Lời ru mẹ hát thuở nào Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ…
ĐỌC LẠI BÀI THƠ " MÙA HẠ" CỦA XUÂN QUỲNH Đó là mùa của những tiếng chim reo Trời xanh biếc, nắng tràn trên khắp ngả Đất thành cây, mật trào lên vị quả Bước chân người bỗng mở những đường đi
Đó là mùa không thể giấu che Cả vạn vật đều phơi trần dưới nắng Biển xanh thẳm, cánh buồm lồng lộng trắng Từ những miền cay đắng hoá thành thơ.
Đó là mùa của những ước mơ Những dục vọng muôn đời không xiết kể Gió bão hoà, mưa thành sông thành bể Một thoáng nhìn có thể hoá tình yêu
Hãy phát biểu ý kiến của mình về câu của UNESCO đề xướng :" Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khảng định mình" thank ! [big grin] Theo anh đề này có các phần luận điểm sau:
1. Học để biết: Đó là học để tìm hiểu tri thức, khám phá và giải thích các hiện tượng tự nhiên như lí, hóa...
2. Học để làm: Đó là học để có thể lao động, học lấy một cái nghề để tạo ra của cải vật chất cho xã hội...
3. Học để chung sống: Đó là học giao tiếp ứng xử. Học những điều hay lẽ phải, học…
Tháng mười trời trải nắng hanh Có cô hàng phố phơi chăn trước thềm Gió qua lay động bức rèm Tấm gương trong suốt ánh đèn nê-ông.
Tôi không có một căn phòng Lang thang suốt những năm ròng tuổi thơ Gia tài là mấy vần thơ Dẫu bao người đọc vẫn chờ đợi ai Núi cao biển rộng sông dài Tôi đi khắp chốn tìm người tôi yêu
Tấm khăn và những đường thêu Nghe trong điệu hát những điều say mê. “Có anh dũng sĩ trở về Tấm huân chương dưới nắng hè chói chang”