THÔI ĐÀNH
Từ đây chôn chặt nỗi niềm
Chẳng nên vương vấn ưu phiền vì nhau.
Từ đây chôn chặt nỗi đau
Chẳng cần ai oán vì sao kiếp người.
***
Cuộc đời mặn ngọt chua cay
Thấm vào mới biết ai cần với ta.
Đứng lên không để lệ sa.
Tình trong nhân thế gặp là chữ duyên.
Bài thơ tôi viết vì những phút giây nghĩ đến sự chia ly để giải thoát sự mệt mỏi trong lòng và an ủi mình vực dậy.
Tôi hay suy ngẫm chuyện đời
Cho nên đầu óc rối bời, rối tung
Muốn thanh thản muốn ung dung
Nhưng mà không được hững hờ thế gian
Năm trôi qua tháng trôi qua
Dường như tôi đã lớn dần hơn xưa
Dẫu rằng có chút vương tơ
Không sao hiểu được chữ "Ngờ" chứ "Ta"
Chữ Ta cao ngất lạ hàng đầu
Nhưng Ta lại đứng trong lòng chữ Tôi
Nếu mà muốn thấu cái Ta
Thì Ta phải hiểu cái Tôi đơn phần
Chữ Ngờ đứng ở rất gần
Nhưng ai lường được mọi phần tai ương
Vì trong thế sự trăm đường
Cái Tôi đơn lẽ chỉ…
Có những lúc ta cần có phút sâu lắng để gợi lại những điều ta cần suy ngẫm. Nếu thấy buồn là trống trãi cô đơn cũng là lúc ta hiểu mình trong cuộc sống của chúng ta - mình đang cần cái gì. Nếu cuộc sống chỉ trọn niềm vui thì chắc gì mình đã khôn lớn để biết nghĩ cho người.
Bảo tố cuộc đời ai chẳng sợ
Biết tìm đường ắt sẽ vượt qua
Tôi chỉ sợ cô đơn lạnh giá
Cuộc đời này lại quá lặng im
Mà hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm
Dù có phải hy sinh tất cả
Cuộc đời vui vất vả cũng cam
Nỗi cô đơn - Ta sợ vô cùng