Giá mà giây phút ngày xưa Hoa chưa vội nở, đời chưa vội cười Giá mà phải lúc biếng lười Xa xôi chắc hẳn xứ người không đi Giá mà cảnh ngộ biết tri Cõi lòng chẳng xót, bờ mi chẳng nhoè Giá mà lý sự im nghe Đúng sai cũng chẳng, ai khe khắt gì? Giá mà đừng có sân si Đừng toan đừng tính chi li tiếng đời Giá mà mặc thảy ai ơi Dù cho sóng gió rã rời cũng cam...
Lắm lúc tôi như kẻ lạc bầy Nghĩ mình chẳng phải thuộc về đây Cho nên mặc phận nhiều tù túng Hoặc giả tuỳ duyên kém đủ đầy Chuyện nếu qua rồi đem thả gió Điều còn chưa tới kết làm mây Ai mà có nhạo xin thưa thốt Tạm ở người ơi cuộc sống nầy!
Mới thấy năm nay xảy một lần Thôi rồi cái khổ lại về dân! Ao hồ cạn kiệt trơ nguyên đáy Ruộng lúa khô cằn trụi cả thân Khắp đất hơi nồng lan toả chóng Nhiều sông nước mặn chiếm xâm dần Xưa kia hạn hán đâu mà dữ Mới thấy năm nay xảy một lần
Gà đàn lạc mẹ nghĩ mà đau Xẻ bảy chia năm tự thuở nào Lối sống bê tha luôn bảo tốt Việc làm chểnh mảng cứ mong cao Hơn thua há nghĩ tình đồng loại Ghét bỏ không vương giọt máu đào Thử hỏi nồi da ai xáo thịt? Cùng là một gốc nỡ đành sao!
Khổ cực nuôi từ lúc mớm môi Nay đà lớn hết vẫn chưa thôi Vừa lo trọn vẹn đường ăn học Lại tính chu toàn việc lứa đôi Trời dẫu đổ bao tia nắng cháy Mẹ thời tuôn bấy giọt mồ hôi Làm con bổn phận xin ghi nhớ Mẹ ở trên đời nhất vị ngôi!
Đi theo sở vọng bấy nhiêu ngày Vật chất đua đòi gẫm cũng hay Bởi đã kinh qua từng thử dụng Cho nên biết đến chẳng ham sài Hàng ngon khoái ngắm mau nhàm chán Kiểu đẹp ưa nhìn chóng lợt phai Nếu quả đam mê đừng tiết chế Vì e lắm mộng giữa đêm dài...
Nước chảy lâu năm đá cũng mòn Thời gian rột rửa việc gì còn ! Một bầu trái đất căn tù lớn Trăm tuổi đời người giấc mộng con Cá nước kia đà qua bốn bể Chim trời ấy hẳn dạo ngàn non Nhưng sao cuộc sống đầy lo nghĩ ? Hiếm được thong dong nửa buổi tròn !
Mười phần hết tám được phần hai Mến rượu, thèm bia, thích bạc bài Học thói trăng hoa đùa lũ bướm Buông lời hùm hổ doạ bầy nai Coi thường quắc mắt: mày sao dở Bợ đểu chu môi: cậu quá tài Những muốn đua đòi theo sở dục Trông mà hổ thẹn kiếp làm trai
Mười phần ngót bảy hiếm phần ba Sớm nắng chiều mưa đổi chóng à! Lúc mến ưa thời luôn dịu ngọt Khi hờn ghét lại hoá điêu ngoa Còn tiền còn bạc còn son sắt Hết gạo hết cơm hết mặn mà Chuộng lối đi ngang cùng ở dọc Ra đường được cái..đẹp như hoa...