em gửi riêng một sài gòn thôi
một ít lạnh ở trong lòng người lạ
một chút ngập ngừng e thẹn của riêng em
và một khoảng trời yên đượm màu hà nội
Sáng nay chỉ một dòng tin
Vậy thui mình đủ rung rinh cả ngày
"cái này anh vốn ko hay"
Ko hay mình mới càng ngày càng vui
Ko anh em chẳng thiết cười
Hoa ko thiết nắng và trời bớt xanh
Mây ôm lấy cả Hà thành
Lá xanh bất chợt lìa cành anh ơi
Anh chưa qua cũng chưa lần vội tới
kỉ niệm buồn lãng đãng trên môi
Thì thôi ta học anh giữ nắng làm nỗi nhớ
Bất chợt ngày mưa chẳng biết giữ ở đâu giờ
Thoáng một chiều Hà Nội chẳng có anh
Ai gữi lẫn mong manh vào thương nhớ
Để một trời buồn...một trời thơ
Một ngọn lửa vào chiều mơ chơt vô tình tắt lịm
Đây nguyên Hà Nội một trời thu
Cây ko rũ lá mà ru cõi lòng
Hỡi ai...xuân chẳng còn mong
Trông trông ngọn nắng ngong ngong anh về
Hà Nội chỉ buồn khi em chẳng có anh
Mang nỗi nhớ gửi bằng lăng tím nhạt
Em gọi anh lẫn vào trong mùa hạ
Đừng bắt hạ ngừng...bởi trong đó có em
Bịa Đặt
Chữ tình kia vốn là điều bịa đặt
Ta bên người vương giọt sầu trong mắt
Hạnh phúc nào ???sao chỉ mãi xót đau???
Rồi một ngày...ta chẳng còn nhau
Ngoảnh lại...đúng toàn điều bịa đặt
Trời sinh Duyên cho em biết nhớ
Biết sinh Ngờ và bày đặt chữ Nhưng
Biết khiến em vui bởi những chuyện tầm thường
Cũng vô tình buồn bởi những điều ngây ngô thế
Trời trao em một chút tình nhỏ bé
Em giữ chặt hoài...
Nhưng rơi rớt ở đâu
Kiếm tìm hoài trong kí ức xót đau
Em tự hỏi trời trao DUyên hay Nợ...
Để rồi một ngày mưa
Bao kỉ niệm tràn về...em ướt mèm nỗi nhớ
Tan hết rồi những niềm vui nhỏ bé
Sàng sẩy cuộc đời...còn vết sạn hồn em
Kiếm tìm chi em...hạnh phúc ở mùa hè...
Nhưng…
Chia tay rồi là đã hết xót đau
Ta gạt đi giọt lệ sầu trong mắt
Ngoảnh lại nhìn niềm vui nào còn sót
Ta vơ về...để chẳng phải thương đau
Chẳng còn nhau
Ta vẫn còn kẻ khác
Nắng vẫn vàng...trời vẫn đầy bóng mát
Hạnh phúc chi là...ta cứ phải gần nhau?