Sẽ có một ngày buồn
Buồn hơn bao giờ hết
Sẽ có mùa thu chết
Khi một người đi xa...
Ngoéo tay!
Lần cuối cùng ngoéo tay là khi nào nhỉ, không nhớ nữa, 5 năm, 10 năm hay lâu lắm rồi cũng chẳng nhớ nữa, đôi khi niềm tin lại được xây dựng từ những điều tưởng chừng như ngớ ngẩn, trẻ con thật... vậy mà mấy hôm trước lại ngoéo tay, "mình ngoéo tay nhé, ừ, ngoéo tay...", lại còn thấy lòng rộn ràng vì có một cơ sở, :), yêu, thật đúng là làm cho người ta thành trẻ con...
HN nắng sau những ngày đằng đẵng mưa dầm, một cách chào của mùa thu chăng, ko quan tâm nữa, chỉ thấy lòng nghẹn lại,…
Người ta yêu cứ nhanh hơn một tình bạn
Để xa nhau anh có biết lòng ai trĩu nặng
Hững hờ làm cho cho nhau đau khổ
Vội vàng anh để em và anh đôi đứa chia xa