Rồi cũng quên
Rồi cũng quên…
Những kỉ niệm của một thời xưa cũ
Ám ảnh không gian
Quay quắt nỗi buồn
Đã qua rồi những ngày gió mưa luôn
Biển chẳng động con người cũng bình thản….
Rồi cũng quên…
Cả một bầu trời sao hái tặng nhau mùa thi đến muộn,
Đêm dài nằm chờ nghe tiếng đom đóm đung đưa
Những lo toan như chẳng bao giờ vừa…
Khuất lấp tiếng cười…
Thả gió bay theo..
Những ước mơ của đôi ta cũng ngọt ngào như vậy…
Rồi cũng quên…
Nói cho nhau nghe những câu chuyện không đề…
Lá hát…
Ta và Mình
Ta với Mình, Mình với Ta
Có những ngày mưa xối hiên nhà,
Tôi dắt Mình, Ta đi đi mãi..
Gió buồn hiu hắt, cánh buồm xa…
Nghe giọt nắng bên thềm thánh thót
Ta vớ lấy Mình nơi khoảng trống xa xăm
Mình buồn thiu, ánh mắt chốn vô tầm
Cơn gió lạ luồn sâu làn tóc rối…
Ta tìm Mình nơi hoàng hôn nóng hổi,
Chiều lung linh dẫn nỗi nhớ vô tình,
Ta lạc lõng soi hồn vào tấm kính
Thấy mơ hồ trong tiếng hát ai ca..
Vội vàng không hỡi tiếng hát la đà
Dẫn Ta đến nơi Mình đang nương…