VỀ THÔI TÔI ƠI
Tôi lạc mình
suốt cả mấy giêng hai
Lạc dòng sông của một thời thơ dại!
Lạc chuyến đò ngang
nắng vàng bờ bãi
Lạc bước chân quê theo trẻ dắt trâu về
Hãy trở về
nơi ngõ nhỏ thân quen
Để được xoè tay
đợi ánh nắng xâu kim qua kẽ lá
Cứ vá mãi nỗi buồn trên mái rạ.
Hãy trở về
đêm tháng bảy, tháng ba
Về với vầng trăng
tròn như vành nón
Những da diết
ánh mắt nhìn đưa đón
Giếng đầu làng soi gương mặt em tôi!
Hãy trở về
với đồng cạn, đồng sâu
Nơi bông…
Có thể
Cũng có thể chỉ là gió thôi
Bất chợt xạc xào trong đêm tĩnh lặng
Cũng có thể chỉ là vạt nắng
Vô tình buông sắc trắng trước hiên nhà
***
Cũng có thể là mùi hương thoảng qua
Theo cánh bướm lạc vào khung cửa sổ
Cũng có thể là mắt em đấy nhỏ
Vương vào nơi nhung nhớ đã lâu rồi.
Bốn mùa
Chỉ là một cơn mưa
Bay ngang qua bầu trời
Sao rả rích suốt mấy mùa xuân hạ
Chỉ là chút nắng rong chơi
Chao nghiêng qua chiếc lá
Mà sắc vàng không phai, tính đã mấy thu rồi
Chỉ là sóng của dòng sông (rất, rất nhẹ thôi)
Mà ướt đẫm tháng ngày đông giá
Những mùa đi về đâu, xa quá
Để gió vẫn rong chơi
Để mưa vẫn ngang qua bầu trời
Sóng vẫn thế cứ đầy vơi chuyện cũ:
Chỉ tiếc rằng em của ngày xưa...
còn anh của mưa nguồn, thác lũ
Với những…
Cảm ơn người tặng thơ. Còn nhớ... là hạnh phúc.