CÚC QUỲ
Hoa cúc quỳ gom nắng ướp vòm xanh
Níu thu muộn nồng nàn trong mắt nhớ
Em mê mải những phương trời xa lạ
Mặc hoa vàng mòn mỏi bến sông quê?!
Hè 2000
DÒNG KÍ ỨC
Rất tình cớ bắt gặp những dòng thơ
Gợi tâm sự một thời cắp sách
Tuổi hồn nhiên tiếng cười trong vắt
Buổi xa trường...
ánh mắt bỗng rưng rưng
Kỉ niệm học trò nhắc lại thấy càng thương
Trang vở cũ giấu vần thơ vụng dại
Để bây giờ trên đường đời mê mải
Chợt giật mình tiếc nuối cánh phượng rơi...
Quá xa rồi dòng mực tím của tôi
Câu hát ấy ai còn ngân nga hát?
Cánh hoa dại ép thầm trang lưu bút
Giọt thời gian nhoà nhạt chữ thời gian.
Kí ức vô hình dắt ta mãi…
Mùa Giáng sinh kỉ niệm
Năm ấy mùa Giáng sinh
Bầu trời chỉ vương chút nắng
Gió thở dài se lạnh
Đủ cho người nhớ về nhau
Đêm Giáng sinh trời bỗng đầy sao
Muôn cặp mắt dõi nẻo về tít tắp
Người xa nay hẹn gặp
Bối rối ánh nhìn...
Có một mùa Giáng sinh
Gợi lòng bao kỉ niệm
Mẹ Maria thánh thiện
Lắng nghe lời thú tội vụng về...
Đêm Noen cỏ giăng mắc đường đi
Thánh thót giọng đồng ca trầm bổng
Vấn vương hơi thở ấm
Lưu luyến bàn…