Nơi không có mùa thu
chỉ có nắng, mưa, gió chướng
một khoảng rừng xào xạc ...lá rơi nghiêng
chúng mình... những kẻ điên điên
đi tìm mùa thu...
giữa trời Nam Trung Bộ
chân suối lao xao
đầu nguồn ào ạt
chíu chít tiếng chim rừng
giữa thác đổ cheo leo
Nơi này
chưa bao giờ hiện hữu một mùa thu
lá vẫn xanh xao đợi mùa mưa lũ
cúc hoa vàng đang ở tận đâu đâu
con nai lạc
không còn ngơ ngác
giữa rừng già
chẳng có lá vàng khô
chỉ có chúng mình...những kẻ ngây ngô
vẫn đi…
Nếu
một ngày nào đó
mặt trời không có lửa
thì
nắng vẫn đầy trong tay em
đâu còn giới hạn giữa ngày và đêm
bàn tay ủ ấm bàn tay
tìm một địa đàng
giữa trời đất chông chênh.
Nếu
một lúc nào đó
những âm khua loảng xoảng của ngày
những tiếng gõ long tong của phố thị
lịm tắt đi dưới một trận mưa hôn
thì
chiếc xương sườn thứ bảy đã biết làm người
Nếu
một đêm nào đó
giữa biển ầm ào
những con còng gió ngật ngừ
không tìm thấy dấu chân của loài cúm núm
sục…
Đã chớm thu rồi sao
hạ vội đi từ lúc nào
em vẫn còn ngồi đây
vẽ niềm tin cuối cùng lên một bức chân dung
bắt chước Vinci
học đòi Van Gogh
ấn tượng, trừu tượng, siêu thực, hiện thực chẳng thể hiện điều gì
chân dung em vẽ
ngạo nghễ giữa nền nhân gian trần trụi
gắt gao màu của nắng hạ
êm đềm màu của lá thu
Em đi tìm thuốc vẽ
sơn dầu, màu nước, phấn màu, mực tàu...
màu nào là thật trong muôn ngàn màu không thật
em không muốn biết
cứ vẽ đi... niềm hi vọng sau cùng
Em đi tìm…