VÔ MINH
Con đường điên dại
Bước chân mơ hồ
Bập bùng mãi một nụ cười bí ẩn
Chết điếng hai bàn tay.
Giới hạn kinh điển
một khoảng - cách từ bàn tay đến khối óc
tù đầy những Vô Minh !
SÁNG TRĂNG
Ánh sáng âm lạnh tỉnh lòng khuya
xa trời tím sâu đầy kỳ bí
ắp hương mê mơ ước một đời
Dưới mặt đất trắng tan mình,
hạt trăng đọng trên khoé nhành cỏ héo
trên mặt hồ trắng loáng sóng loá hoà tan trăng
trong mắt ai trắng vỡ giọt trăng rơi hiền lành
ngước theo dòng âm lạnh
sáng tròn trong nguyên trăng.
Trăng nú,
sau khe cửa thẹn.
Gió thổi,
chiếc đèn mù.
Gió vén mây Trăng thơm lên giấy,
để lại hình mực rơi.
Gió rít thổi,
cây co mình ôm cả rét vào lòng cho ấm.
Chờ môi , lạnh ,trăng run.