Chiều Đông ta mãi đi hoang
Lang thang đếm bước nặng mang nỗi sầu
Lá buồn lá rớt về đâu.?
Tôi buồn tôi nhớ tình đau một thời
Tình ơi! Tình đã xa rời...
Đâu còn để ước một đời tình mơ
Chiều nay nhặt chiếc lá rơi
Chơi vơi nỗi nhớ một thời tình đau....
TỪ dã rồi đất việt ơi
BIỆT tăm Bác Giáp mồ côi nước mình
ĐẠI binh thảng thốt nghe tin
TƯỚNG còn đâu nữa thình lình lệ rơi
KÍNH cẩn tiễn bác về trời
MẾN yêu chẳng nói nên lời đau thương
CỦA thiên trả địa còn vương
CHÚNG TA hãy viết tiếp chương anh hùng
BÁC đi để lại chữ trung
VÕ văn đức dũng đi cùng chí cao
NGUYÊN lòng yêu nước lớn lao
GIÁP sờn đã cũ gian lao vẫn bền...
NGHE ....chuông chùa vọng nơi xa
TIN........ buồn cụ đã rời xa nhân tình
ĐẠI ........ơn đất nước hòa bình
TƯỚNG.... tài dân tộc đậm tình dân quân
TỪ .........tốn ăn ở ân cần
TRẦN... ..gian mấy tướng sống gần ruộng nương
CHÚNG... ta nguyện mãi noi gương
CON .......người nhân hậu tình thương đậm đà
ĐAU .......đớn vì Bác như cha
XÓT .......xa Đại Tướng như là tiên nhân
BẦN ........hàn chiến đầu quên thân
THẦN ......tốc táo bạo ắt gần thành công
TIẾC .......người về chốn thu không
THƯƠNG…
vịt anh hay chỉ là vịt em
bì bõm nước sâu mắt lệ nhèm
đuổi bóng mình trong làn sóng nước
ngã vào lòng sóng nước êm êm..
bản chất anh là quân tử sầu
đi bốn phương trời biết về đâu
tình cờ gặp em ở chốn ấy
mượn gió tình trăng để yêu nhau
đường tình duyên có đậm có phai
dù đường xá có ngắn có dài
anh vẫn bước đi không ngần ngại
chỉ để tìm một mảnh hồn thơ...
trời thu trong xanh nước long lanh
dáng người mỏng manh thoáng yêu kiều
tà áo ai phất phơ yểu điệu
phút thoáng nhìn cứ thế là yêu
tình yêu ta như vị socola đắng
nên ở đâu vị đắng vẫn mặn nồng
tình đoi ta bị thế gian chia cắt
yêu thương kia liệu có ngọt được không
chocolate thường đi với hoa hồng
nhưng mọi đóa hồng đều nhiều gai
anh chần chừ mãi mà không hái
chỉ vì anh sợ hái làm em đau...
yêu thương được mấy vui vầy
thênh thang chỉ có vài ngày để vương
gửi đi một chút yêu thương
hoà vào cơn gió những trường tương tư....