_Mùa xuân này em thức dậy chưa em?! Trăng tròn lẻ, trăng già hơn núi thẳm Sương vẫn thoảng triền xưa,hoa vẫn trắng Chuỗi linh hồn soi bóng nắng nghiêng nghiêng...
...Anh như kẻ đi hoang Gieo nắm thóc quên lo mùa gặt hái Em bồng trên tay đứa con thơ dại Dấu hoàng hôn bỏng rát bước chân trần.
Ba vạn sáu ngàn xuân cho một phút phân vân Đánh mất từng phút giây, ta thấy dài...em nhỉ?! Vạt gió thiêng hôn ngàn sao thủ thỉ Sáng mai này, em thức dậy chưa em!.
Thiên sơn đã thấy tứ xuân hồi Tùng bách nghiêng mình rũ tuyết chơi Hồng hạc vút cao chừng đạo thấu Hoàng mai ngả thấp ý duyên khơi Chân như viên mãn ung dung dạo Cốt cách sáng ngời thư thái chơi Ba vạn sáu ngàn xuân một thoáng Hiện sinh từng khắc ấy muôn đời.
Con biết tìm đâu lời thơ đầu dâng mẹ Khi tự ngàn xưa hồn thơ nhân loại Đã tạc nên dáng mẹ bao dung tần tảo tháng ngày Để đến bây giờ khi đọc áng thi hay Con lại thẹn với lòng vì chưa biết tìm đâu lời thơ đầu dâng mẹ!
Chiều nay bên nách tường xây hút ánh tà dương sâu thẳm... Dáng mẹ ngồi thái dưa Nhẫn nại đến lạ kỳ Khoảnh khắc đời thường đẹp hơn mọi áng thi Khiến lòng con quặn thắt.
Thơ thời gian sợi bạc Rơi bên má mẹ gầy Vóc thời gian mòn mỏi bao…
_Có Thơ Xuân đến chơi rồi Còn đây Rượu Gió ta mời được chăng? Lão tùng tu gió mới hăng! Bách, thông khoả nhịp sương giăng ảo mờ Một đàn hạc trắng dạo thơ...
Chân như đâu tính tuổi non già Thư thái phong hài dạo nhịp ba Tư Mã bên sông nhìn dáng mẹ Tầm Dương dạo khúc nhớ ơn cha Thiên duyên hiện hữu đi không quá Triền phược muôn trùng dễ trải qua Gió đón ý xuân cười nửa nụ Vô vi Thuỷ Mặc đến chơi nhà.
_Dạ thưa ông bố trên mang(mạng Internet) Con đây gửi bố đôi hàng được không?! Của hồi môn_ bố mênh mông... Lòng con như gió nên không ôm nồi(nổi) Nhà con có một cây sồi Trên ngàn năm tuổi, con lôi vù vù Quẳng vèo lên chốn không hư... Rơi xuống nhà bố nhẹ như lông hồng Con gái bố lạnh phòng không Hẳn sẽ ôm lấy thương không chịu rời Rượu xuân! Con gửi bố chơi...
Vẽ đi em! Đất mẹ hiền hoà, tranh em tươi sáng Cây bạch đàn bánh tẻ bên bờ mươmg soi nghiêng bóng nắng Hương lúa thơm sóng cỏ rập rờn Cô gái đứng trên bao lơn nhìn chiều xanh thăm thẳm...
Vẽ đi em! Áo đỏ và váy trắng, quằn quại tiết trinh tha thiết đợi anh về...
Vẽ đi em! Thảo nguyên ngút ngát lều du cư xa như những cánh buồm. Dãy núi uyên nguyên nền xanh, màu thẫm mỗi độ xuân về nở bung những triền hoa Mát trắng khiết tinh Sương sớm và nắng mai dìu dịu lung linh.. Như…