TỰ BẠCH (kKhoán thủ câu Kiều: “Mua vui cũng được một vài trống canh”)
MUA lợi bán danh chuyện gió mây VUI đời vì bởi túi thơ đầy CŨNG gần mùi tục lo mưa bắc ĐƯỢC chút lương tâm sợ gió tây MỘT cõi giang hồ còn có tớ VÀI trang thơ phú chẳng nên thầy TRỐNG xuôi kèn ngược đời dâu bể CANH cánh bên lòng chuyện cỏ cây. NVC
Đã chắc gì đâu chuyện lợi danh Mà đem tâm sức để tranh giành Phù sinh một kiếp như mây khói Miệng thế ngàn năm tựa luỹ thành Việc nước lo tròn vui đất nước Đạo nhà giữ vẹn ấm gia đình Dù mai nhẹ gánh lòng phơi phới Cũng chẳng chịu ca khúc độc hành. NVC
Về ghé thăm vườn nhà, bỗng dưng, gặp được bạn thơ! Rất vui vì thơ mình đã được đọc và lại được hoạ lại!Bài thơ rất hay và rất ... luật! Có một người cùng tâm trạng! Niềm vui lại nhân đôi!Xin đáp lại bằng một bài tục hoạ vần của chính mình, tặng bạn ÚtXe-Quang Tri. Cũng là vui thôi mà!! Thân NẾU MUỐN CƯA SỪNG Tục hoạ vận QT Thương lắm yêu mà sợ tuổi mươi Dẫu cho nhân thế chẳng ai cười Biết mình thừa sức nhưng không lối Hỏi bạn quen đường hẳn có nơi Chưa phải thân gầy nương…
Tình ta em giấu ở nơi đâu Anh biết làm sao nối nhịp cầu Biển rộng thuyền thơ khơi bóng nước Sông dài bến mộng rộn lòng nhau Gieo niềm tâm sự thêm nhung nhớ Gởi chút tin yêu bớt nỗi sầu Đăm đắm phương trời tim ngóng đợi Nên lòng vương vấn chuyện mai sau. NVC
Thư tình viết lúc tuổi năm mươi Chẳng dám đưa ai đọc sợ cười Khốn nỗi trái tim thừa lắm chỗ Ngặt vì trăng gió thiếu vài nơi Hẹn hò chẳng giống người non trẻ Thề ước không như kẻ lõi đời Lặng lẽ một mình mơ quá khứ Lòng tràn sức sống tuổi hai mươi. NVC
Đã lâu rồi anh chưa thể về thăm Dẫu quê nhà mẹ và em ngóng đợi Hàng cau anh trồng chắc nay đã cỗi Hơn ba chục năm rồi chứ ít ỏi gì đâu !
Đừng trách anh đi sao quá lâu Đồng đội anh vẫn còn đây Mặt hướng về mặt trời Nghiêm trang Như những ngày đánh giặc.
Anh không thể xướng tên mình khi đồng đội không tên không tuổi Dẫu mẹ và em đi trước hàng quân Lặng lẽ Anh không thể vói tay níu áo mẹ Không thể choàng vai em Giữa hàng quân tề chỉnh.