@ Viết Đông: HỠI CỐ NHÂN Hỡi cố nhân-chàng trai khờ thủa ấy Hãy đập nát đàn và chớ cất lời ca Để quá khứ ngủ yên nơi trái tim ta Vết thương đã lành đừng cứa cho rỉ máu.
Giờ chỉ mình ta một Hoàng Hoa yêu dấu Một mình ta một ca khúc dưới mưa Chẳng phải chia đôi, bẻ gãy một câu thơ Tất cả của ta - một mình ta sở hữu.
Hãy quên đi những tháng ngày yêu dấu Đừng để mắt ta một lần nữa lệ rơi Ta không còn là một bóng lẻ loi Mưa không còn buồn và đông giờ không lạnh.
"Anh đi lính em mới độ lên mười" Khi về phép cháu lại sang chú chơi Nhõng nhẽo vòi quà, thèm nghe kể chuyện Chuyện chiến trường-cháu thích lắm chú ơi!...
Suốt bốn năm dài, năm tư trận đánh Không biết đến giường, chẳng nhớ chiếu chăn Những lúc giặc vây, những lần thắng trận Khi cầm trên tay mảnh thi thể bạn thân :((...
Đất nước hoà bình, chú vào Đại học Cháu cũng thành cô thiếu nữ sinh viên Vẫn muốn nghe chuyện chiến trường ngày…
Xuân Phương18 đã viết: Quay ngược chiều thời gian là không thể Nên lỡ đò ngang sẽ tệ rất nhiều Thơ - niềm đa mang còn kịp cưng yêu Nhưng lỡ đò chiều … nhiều đêm khắc khoải ...!
Quay ngược chiều thời gian là không thể Nên lỡ đò ngang sẽ tệ rất nhiều Thơ - niềm đa mang còn kịp cưng yêu Nhưng lỡ đò chiều … nhiều đêm khắc khoải ...!
@:bác T.H.H, cảm ơn bác ghé thăm và tặng thơ ạ.
...Con đò chiều nhổ neo rời bãi Để ai buồn, đợi mãi hoá vọng phu Đò hỡi đò sao không gửi lại câu Thơ? Cho điệu lí em ca đêm dài vơi chua xót...
Thì ra thưở ấy - năm xưa Người từng chở những ước mơ thắm hồng Giờ buông lái, mặc đò không Lang thang kiếm chốn Tiên Bồng_ Phong Lưu? :p Bao người nuối tiếc trông theo Thầy ơi sao nỡ buông chèo...lang thang!
@ bác NLK: THÌ RA bác NLK từng là gv. Đọc thơ bác, XP18 cũng có cảm giác như vậy lâu rồi, thơ chất chứa tâm trạng, có gì đó vẫn vấn vương da diết...