Kính tặng Ban Biên Tập chương trình " NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY" Tại sao có cảnh chia ly? Gia đình ly tán ra đi, một đời Lòng nghe tắc nghẹn từng lời Tháng năm trăn trở tìm người thương tôi Đêm dài thao thức tôi ngồi Nghĩ về thân phận mồ côi không nhà Người ta có mẹ có cha Còn tôi mất hết ruột rà, người thương Chiến tranh đau khổ trăm đường Đạn bom xé nát quê hương khổ sầu Ai là cha mẹ tôi đâu? Ai gieo nghịch cảnh bể dâu hỡi trời? Nhờ ai tìm giúp mẹ tôi Còn tôi tìm kiếm trong hơi…
Mến tặng nhóm nước chè THĂM VIẾNG(THÁNH MẪU) Nước chè THĂM VIẾNG sớm trưa Ghé vào ta uống cho bưa mới về Xóm này nổi tiếng nói hề Sú, lơ, hành, cải cà kê hai giờ? Có nhiều câu chuyện lẳng lơ Buồn, buồn thì thọc vài cơ, một chầu Xóm này Văn Lợi đứng đầu Vui, vui là xổ đôi câu cùng cười Nét mặt rạng rỡ rất tươi Ham vui ta đếm, điểm mười được chưa.
Đời em sao lại da cam, Cũng vì nỗi khổ lòng tham con người. Tranh chấp giải quyết...bằng lời? Em đây vô tội một đời khổ đau, Chiến tranh tội ác giết nhau, Bao nhiêu đau khổ đổ đầu lên em. Nhân loại mở mắt mà xem, Thân tàn ma dại lấm lem phận mình, Đời em tan nát bóng hình, Thân em giờ giống yêu tinh làm người. Đói no...chợt khóc chợt cười, Ai gieo tội ác có lời nói đi, Có còn đầu óc lương tri, Hay là một lũ ngu si điên rồ.
Ông Khoa ơi là ông Khoa Ông chơi quá trớn không tha thằng Hùng Chơi theo cái lối đường cùng Chắc là muốn hắn tiêu tùng phải không Ông ơi ông nghỉ quá nông Hay là ông trút mưa giông hại đời Thế gian lắm kẻ dư hơi Chơi mà không nghĩ có người cười cho Tính toán mà không biết xo Coi chừng có lúc nằm co một mình Đến khi nghĩ lại sự tình Chỉ còn đơn lẻ bóng hình mình thôi.
Cám ơn các em vẫn thương tôi Những lúc sóng gió trên cuộc đời Nhất là nhưỡng lúc tôi lận đận Đở nâng tôi.Nhưng chưa gặp thời Tôi vẫn thầm cảm ơn,nhớ mãi Không lẻ đời tôi mãi mãi vơi Tôi sẽ làm những gì có thể Rồi một ngày đời tôi sẽ tới.
Say sưa đâu phải say dày Ta còn say mãi say ngày say đêm Say người ta uống nhiều thêm Say đời ta uống dịu êm với đời Mà say chỉ có một thời Ta buồn ta uống đầy vơi với người Ta say say cả bầu trời Ta đem tâm sự với người người ơi Tại sao nước mắt ta rơi Làm sao nói hết chuyện tôi với người Mà nên thôi nói đẻ cười Nói chi thêm nữa mà khơi thêm buồn.
Đùng đưa dân...giữa biển khơi Nông dân mất đất nghẹn lời lòng ta Tha hồ mà nói ba hoa Nếu ai hiểu thấu xót xa dân cày Nghề nông tần tảo tối ngày Nghe tin quy hoạch đáng cay cuộc đời Rồi đây cơm áo sẽ vơi Lấy đâu sách vở nghe lời thầy cô Đói lòng nên học không vô Tương mờ mịt nhấp nhô phận người.
Tôi muốn hỏi các cấp trung ương Dân cày mất đất chạy tha phương Lấy đất dân trả tiền khai phá Mai đây kiếm gạo thì ra đường Đảng của dân,hay dân của đảng Vì dân,mà không có dân thương Nhân quyền,công luận ở tận đâu Lấy hết đất chỉ còn.ly hương.
Từ nay dân cứ ráng nguyện cầu Quy hoạch lấy hết đất còn đâu Cha mẹ dẩn con ra dường đường đứng ngó Không cho cá còn bẻ cần câu Cho dân nghỉ để khỏi vất vã Kiểu này đói rách còn dài lâu Phát triển kiểu này thêm đói rách Nông dân thêm căn bênh đau đầu.
Tôi biết nói sao để giải bày Nông dân mất đất lấy đâu cày Cán bộ quy hoạch cứ lấy đất Nông dân mất đất đi ăn mày Đâu rồi đầy tớ nhân dân Trung ương,đâu xuống coi cái này Cứ ngồi tr6n mà phán xuống dưới Kiểu nay dân ngậm đắng nuốt cay.