Anh thường ngang qua những công viên Chưa vào chiều ghế đá sin sít chỗ Chạnh lòng những chiếc còn trống trơn Ngại cho mình đã không đôi cặp
Phía những công viên Những trưng bày màu xanh trong phố Trưng bày tình yêu trưng bày cám dỗ Chợt nhói lòng ham hố vụn vặt đơn thuần
Ngang qua những công viên Những cụ già dạo bộ không còn thư thái Bao nhiêu tuổi để người ta cầu mong một lần trẻ dại Những búp tay non vẫn tẩn mẩn ngắt từng đọt cỏ xuân thì
@: Chao chang, cháu cảm ơn chú rất nhiều, lâu rồi cháu mới thấy Chao chang ghé lại trang thơ.
Biết nói gì đây nhỉ,cháu rất mong muốn có được thơ hay, có lẽ đó là điều cháu mong muốn và đôi khi cũng phải cần duyên phận chú ạ. Cháu cảm ơn chú rất nhiều và mong được tiếp tục đọc những bài thơ hay của chú.
Em sẽ làm gì nếu có ngày tận thế Đôi mắt ấy còn nhìn trong xa xăm Hay em sợ, dựng trời cơn nước cuốn Quên lần cuối ngắm dương thế diệu kỳ
Đời đẹp lắm dẫu đời nhiều khổ ải Như tình yêu nguyên thủy chẳng vẹn toàn Ngày tận thế sẽ một dòng chấm hết Những hờn giận đau buồn với muôn nỗi lo toan
Ta đang sống trong văn minh thời đại Trông về quá khứ những ngẩng cao cái đầu Đâu biết hết những gì ta vẫn vứt Trên chính con đường ta say đứng hôm nay