Tình yêu là cái thứ chi chi Hạnh phúc có đâu toàn thứ gì Mới gặp yêu chìu ra lịch thiệp Lâu dần nhàm chán chả ra chi Trước đây kiểu cách lời nho nhã Giờ mới lộ rõ tiếng thị phi Sự thế trắng đen đời muôn mặt Lòng người đen bạc dạ tí ti !
Dí dầu con ngủ mẹ ầu ơ Khi trẻ trong nôi còn ậm ờ Bú mớm ẵm bồng lúc đỏ hỏn Tả đùm thay lót thuở ban sơ Cầu tre lắc lẽo trông từng bước Cầu ván gập gềnh nào ngó lơ Đêm vắng năm canh vừa thức đủ Yêu con tình mẹ đến vô bờ !
Thương mẹ tuổi già tóc bạc phơ Cả đời chăm sóc đàn con thơ Thân gầy lưng yếu đôi chân mõi Mặt nám tay run mắt đã mờ Con lớn đứa thì đi mỗi ngã Cháu còn nhỏ dại đứa lơ ngơ Nuôi con hòng chờ con báo hiếu Nhưng số nhè đâu con chẳng nhờ !
Buổi ấy người đi hứa sẽ về Cho dù cách biệt mấy sơn khê Xuân mong hạ nhớ chờ bao lượt Sáng ngóng chiều trông đợi tái tê Lối vắng đìu hiu lòng thắt thỏm Đường chiều tĩnh mịch dạ u mê Bóng ai lịm chết sầu vô vọng Lỗi hẹn ngàn năm chữ hẹn thề !
Lại một mùa Thu đến vội vàng Chiều buồn chút nắng muộn màng sang Đâu đây chiếc lá ngoài sân vắng Gọi gió mơn man phía cuối làng Tiếng dế bên hiên còn ngái ngủ Tâm tư thổn thức chuyện dở dang Thu về gợi nhắc người năm cũ Bỏ mặt tình ta với trái ngang !
Thương thân mẹ hóa lại con côi Tủi số chồng tôi chết mất rồi Trách vận duyên mai se lộn mối Nhìn đời bạc bẽo tựa như vôi Người đi tỉnh giấc buồn man mác Kẻ ở canh tàn lệ thấm môi Gió quyện hồn đơn bên chiếu lạnh Buồn thay cái kiếp vợ người ôi
Chẳng phải thi nhân cũng sĩ hào Không trà không nước cũng lời chào Phải đâu hờ hững câu nho nhã Đâu dám nề hà chữ thanh tao Lời ngỏ trước sau đây họa bút Lễ đầu " đãi khách " bằng hồn thơ Sơ giao tương kiến cùng tri kỷ Tựa cảnh sông mơ nước lững lờ !
Đêm xuống thâu canh nhớ vợ nhà Vì chồng nàng phải chịu bôn ba Công dung dâu thảo tròn đức hạnh Đoan chính hiền lương chỉ vợ ta Bởi số bến trong nàng chẳng thuận Thương ta bến đục lấy chồng xa Nữa đêm nhớ vợ lòng trăn trở Ôm gối chong đèn đêm đã qua !
Chòi tranh tôi ở mấy ngày qua Chẳng có kẻ thăm chẳng có quà Dăm lá trầu khô chờ khách viếng Vài nhành cau héo đợi người xa Rượu quê ta rót trông mòn mỏi Trà lạt đầy chung ngóng hỏng ra Chợt thấy ngoài hiên ai ngấp nghé Vào đây kết bạn bạn cùng ta !