TRỚ TRÊU
Bà Lan ngả người vào chiếc ghế dựa, thở dài, mắt nhắm lại, nhớ lại một thời đã xa, một thời với những mộng ước khờ dại, những trò đuổi bắt mệt nhoài, và những ngày dài chờ đợi mỏi mòn...
Lan vào đại học và tìm được công việc ngay tại trường khá tốt và thuận lợi cho việc học tập. Lan chăm chỉ học tập và làm việc kiếm tiền trang trải cho gia đình, nhà Lan rất nghèo.
Lan và anh quen nhau trên mạng. Một lần, hai lần, rồi vài lần nhắn tin, gọi điện. Anh và Lan nói lời yêu nhau. Song…
đợi
anh đi
em không nói
anh đi
à, anh đi
em im lặng
ngồi nghe lá rơi
gió qua và mây tới
nắng trong lành
phút chốc
trời âm u
mưa đổ
ào ào
lá lại rơi
anh ơi
tiếng mưa
hay tiếng em khóc
nhớ về anh
em dằn vặt
tự chôn mình trong kỷ niệm
quá xa xôi
em lê mòn trong ký ức
quá cũ kỹ
anh đi rồi
em dỗi
ai dỗ dành?
em buồn
ai chọc em cười?
thôi
về thôi
nắng sáng
ngày mai
lại thế
ta ngồi
ngu ngơ nhớ một chuyện tình
điên dại
ngây thơ...
người mơ
"bỗng dưng muốn khóc"
cho lòng bớt nhọc
những gánh nặng đời
liu xiu mây gió
về đây về đây
ôi ta sống giữ kiếp người mong manh
trả nợ đời
ta khóc
trả nợ người
ta đau
biết bao cuộc tình
ta qua
biết bao nợ tình
ta trao
giờ
phong phanh
hoá gió
hoá trăng sao
mộng mị
tuyệt vọng
ta nằm chờ
cơn mê tới
linh hồn ơi
hãy lìa xác
rời khỏi ta
xác khô gầy
đay nghiến mãi
ôm lòng
ta điên
mơ
anh đó thôi........
20/10 buồn hiu
Tình yêu bay đi qua miền đất nhỏ
Ánh trăng rọi cho những nẻo đường xa
Còn lại gì đây giữa chúng ta
Bờ xa thẳm mãi là tiếc nuối
Hỡi người, biết là em nhớ
Cánh hoa bay khắp, em mộng mị
Lãng mạn nhiều nên hóa đăm chiêu...
TUYỆT VỌNG
mảng tường phủ rêu xanh
năm năm tròn đợi anh
ngày nào em cũng đứng
nơi mảng tường rêu xanh
nhớ anh... nhớ anh...
chiều buồn
sao cứ chiều là buồn
một chiều tím rịm
hồn chết
lịm trong mây và gió
hững hờ bay
anh có hay
hồn thơ thẩn
tình sầu
không nguôi
ghét anh
ngàn lần em ghét anh
kẻ phụ tình
và làm đau đớn
trái tim em
một thời
không khói lửa
miên man
một thời
không bình yên
em yêu
hoá điên dại
tình khờ
không nguôi...
ảo giác
anh thật phiền
đến…
nhớ anh
nhớ anh lắm tháng ngày mơ mộng
gió thầm thì qua kẽ lá vu vơ
em ngồi nghe giữa góc phố bộn bề
lòng se buốt, chạnh lòng, ôi quay quắt
hồn đang ở chốn nào
về lại đây bên ta
để ngày ngày ta biết
ta vẫn sống có hồn
bởi
xa anh rồi mông lung
lạc lối chốn vô cùng
không còn anh em biết
mình mất đi bầu trời...
xa anh rồi có lẽ
mãi mãi chẳng gần nhau
như ngày đầu gặp gỡ
tình nồng ấm ta trao
xa anh rồi có lẽ
tim đau nhiều vô kể
chẳng biết nói cùng ai
nên ôm lòng khắc khoải
thương mối tình chưa phai
xa anh rồi có lẽ
hồn em xa tận trời
phiêu du ngoài biển cả
suốt đời như bóng ma
xa anh rồi có lẽ
nơi tận cùng tâm khảm
mãi khắc sâu bóng hình
lạc loài trong ký ức
nhốt lòng vào bóng đêm
nắng có còn trong mắt em
vui niềm vui hy vọng
nắng có còn lắng đọng
trong trái tim mình yêu
nắng xa rồi em ơi
có còn đâu hy vọng
có còn đâu lắng đọng
chỉ còn chiều tàn mây lướt trôi
buông điện thoại mắt em nhoà ướt hết
chẳng bởi vì yêu anh quá đậm sâu
chẳng bởi vì tình mình tan mau chóng
chẳng bởi vì nỗi hờn ghen tức tưởi
chẳng bởi vì niềm đau to lớn quá
chẳng bởi vì yêu anh quá anh ơi...