mùa he ơi sao chỉ tiếng ve sầu
nghe da diết người xa đâu có biết
quê hương ơi em vẫn yêu tha thiết.
yêu bờ tre , giếng nước mỗi con đường.
em vẫn tìm anh khắp mỗi bốn phương trời.
nơi góc phố rưng rưng trời mùa hạ.
con đường ta đi giờ chia làm hai ngã.
biết về đâu nơi những giọt mưa buồn...
dù ở đâu ta cũng vẫn quay về
bởi nơi ấy là mặt trời em chọn.
đi hết tuổi xuân chưa bao giờ ôm tron
chỉ quê mình là nội nhớ mênh mang...
mùa hạ về mang bao nỗi xốn xang.
nghe nức nở tiếng ve sầu trên lá
dòng sông ơi anh vẫn là tất cả...
giữa tim mình mùa hạ quê hương...
biết không anh bao ngày nắng ngày mưa
em vẫn đứng trên bờ xưa bến đợi.
lòng buâng khuâng tìm một làn gió thổi
nơi hư vô thẳm thẳm giữa đất trời
mùa hạ về đâu còn lá thu rơi.
chỉ còn tiếng ve sầu kêu da diết
hoa phượng đẹp hỏi rằng ai có
giọt nắng chiều thăm thẳm giữa miền quê
Chợt Tỉnh
Đã bao ngày ta đã ngủ quên
không nghe thấy tiếng ve kêu xơ xác.
mùa hè ơi sao hồn buồn ngơ ngác.
xa thật rồi kỷ niệm nhớ miên man.
ta vẫn lắng nghe trong giấc ngủ đêm tàn.
có tí tách tiếng gọi lòng thưở trước.
những dòng chữ bao năm trời mơ ước.
gửi tình thương trong những áng thơ buồn.
thật ngậm ngùi nhìn thuyền đã sang ngang.
xé nỗi lòng chia đôi thành hai nửa
nửa cho quê nửa gửi vào chữ nhớ.
mang hồn xưa theo suốt giọt mưa buồn
Kỷ niệm…
Dòng sông em chạy quanh năm.
Dẫu trong dẫu đục vẫn mong người về...
Mai đây sông nước tràn trề...
sông em sẽ chảy xuôi về sông anh...
Ai đã từng ra đi mang trong mình một chiếc áo mùa thu thương nhớ...mùa thu nhẹ nhàng êm ả, nhưng giờ đây đâu phải là mùa thu. trời không nắng không mưa, hoa cỏ may không còn thay lá, quy luật của đất trời mà anh...em đang đứng giữa dòng đời để tìm một cánh chim trời hư ảo. vần thơ ai đã mang theo sắc nắng dõi vào tim , nhẹ nhàng , êm ái...cảm ơn dòng sông…
Mưa cõi xa nào ướt mi em
Để bao thương nhớ.Gió lay rèm
Miền xưa vời vợi xuân chậm đến
Để cài hoa mộng trên tóc em
( nguyen ngoat).
xuân đã đến rồi anh có xem
hoa đào khoe sắc ở bên thềm
bánh chưng bánh tết chờ người đến.
mộng ước không thành ướt mi em
anh ở phương nào nơi xa xôi...
làm sao lại biết nỗi ngậm ngùi.
bên em đông lạnh người không tới...
để xót tơ lòng chiều mưa rơi...
có phải tìm người trong cõi mơ.
gửi vào trong gió mấy vần thơ.
cho hồn giá rét chiều giăng mắc
đứng giữa thinh không tiếng ngậm ngùi
nơi bến đông buồn người bặt tin
biết tìm nơi đâu chỉ đứng nhìn...
người về phương ây cho em hỏi.
có biết bên này vẫn đợi tin