Chỉ cần có duyên đâu cần có phận Phận của mỗi người ai nấy phải tự lo Ai muốn sang sông cần có những con đò Hoặc có sẵn cây cầu người đã bắc Chỉ có duyên thôi đời sẽ không bao giờ bế tắc Miền tương lai luôn hiện lên trước mặt Cảnh vật rộn ràng theo từng bước chân đi Hạnh phúc tràn đầy chẳng vương vất điều chi
Như nắng gió,như mây mưa,như dòng nước mát Như con sông dào dạt vỗ đôi bờ Như con sóng dập rờn trên biển cả Như con tàu đầy khát vọng ,mộng mơ
Không phải nhà thơ sáng tác thơ Tự mình cũng cảm thấy không ngờ Hơn nghìn bài nhỏ trên trang mạng Sáu tập sách vừa in để kho Thoả mãn cõi lòng yêu cuộc sống Cho vừa ham muốn thứ trời cho Một bài nếu được ai yêu thích Hạnh phúc cả đời đã ước mơ !
Tận cùng của bản chất con người Là sự bất ngờ có vậy thôi Người tốt,vĩ nhân hay đại chúng Doanh nhân ,quí tộc hoặc làng chơi Tham lam vốn thứ là xương thịt Danh vọng ấy đồ tựa máu tươi Nhà cháy rõ ràng ra mặt chuột Rủi may âu cũng tấn trò đời
Mùa dịch hẹn hò cũng phải thưa Và nên cảnh giác quá thì vừa Chấp hành qui định trên ban phát Hưởng ứng phong trào dưới thỉnh thưa Lợi ích cho mình không mắc bệnh Giúp cho làng xóm dịch phải chừa Nhớ nhau ta giữ lời tâm nguyện Gắn bó một đời chẳng sớm trưa
Chính diệu Thái Dương toạ mệnh ta Gã tuần lại còn đứng vắt qua Vì thế mà lên voi xuống chó Cho nên chẳng được chút vinh hoa Long đong lận đận xuôi cùng ngược Lếch thếch lang thang chốn gần xa Tại trời định phận làm sao được Một thoáng trần gian đó thôi mà !
Giai đoạn thứ ba đã đến rồi Sinh qua tới lão bệnh về thôi Đứng lên nằm xuống đều quay tít Ngồi dậy bước đi chẳng mã hồi Chuyênhj choạng như người vừa uống rượu Lừng khừng giống kẻ chọn tìm nơi Bẩy mươi mấy tuổi đà như thế Thật hổ với người ngoại chín mươi !
Mưa mãi nên mình chẳng gặp nhau Nào đâu đã đến tiết mưa ngâu Gần ba tháng trọn trong xa cách Ngót một trăm ngày nhớ lắng sâu Có phải điều hung đang kéo đến Hay trời thử thách biệt li sầu Đừng buồn em nhé mưa rồi tạnh Nắng lại bừng lên thắm đượm mầu 1