Rượu cần mình uống Ta say Vít cong cần Chẳng động lay Cái tình Rượu cần Một thoáng rung rinh Đầy vơi cũng thế Nhé anh Rượu cần Uống đi anh Uống bao lần Đừng quên đường cũ Bàn chân ngại ngùng Đợi chờ một cuộc tương phùng Ta mình vẫn mãi Đợi trông hôm nào Ngả nghiêng Chống chếnh Đảo chao Uống thêm cho thật ngọt ngào Duyên xưa Kệ người ta Sớm với trưa Hai mình chẳng ngại Đón đưa... RƯỢU CẦN.
Tháng năm sinh nhật chờ hoa Lặng thầm chỉ thấy ngày qua mất rồi Chẳng là một chút đơn côi Chẳng là một chút lẻ loi một mình Thế rồi cứ ước linh tinh Thế rồi cứ ước cạnh mình có ai Nén sâu một tiếng thở dài Nén sâu khát vọng ở ngoài sân trăng Tự mình biết...biết tháng năm Ngày sinh nhật lại âm thầm đợi trông...
Biết rằng sẽ rất gian nan Biết rằng đời sẽ vô vàn bấp bênh Câu thơ cũng phải nổi nênh Đời người rồi cũng lênh đênh phập phù Tìm ra trong cõi hư vô Một tia sáng nhỏ mơ hồ cũng xong Tịnh tâm cho nhẹ cõi lòng Thuyền nan rồi cũng vượt dòng phong ba Sóng tan yên tĩnh bờ xa Trăng tan chẳng thể xoá nhoà mây xanh Gió im lặng nhưng rất lành Nắng nghiêng nhưng vẫn xây thành khát khao.
Từ trong hương gió phả ra Thơm cà phê bởi ngọc ngà tay em Mây sà xuống núi nâng lên Quyện trong sương sớm tiếng chim lảnh cười Thênh thênh một chút chơi vơi Cà phê Quán Gió ta mời tình nhau.
Mịt mù Tam Đảo trong mưa Cớ chi trời bắt ai thưa thớt lòng Vậy là đi khống về không Phải chăng cái mớ bòng bong buộc thề Nhủ rằng ta sẽ mang về Tại mưa rũ cả bộn bề nhớ thương Chỉ còn sợi nhỏ tơ vương May mà Tam Đảo bọc sương...may mà.
Nghe tin Anh đến Tràng An Ngập ngừng chân Lại rộn ràng con tim Nhủ rằng Thôi cứ lặng thinh Vậy mà Sao cứ chông chênh Mơ mòng Ừ thì Thoáng chút chờ mong Ừ thì cũng tại cõi lòng Thức thao Chợt nghe Con sóng lao xao Chắc là nó cũng thì thào Có anh.
Trập trùng núi trập trùng mây Đường lên Tam Đảo đất say cùng trời Quờ tay hứng tiếng chim rơi Chợt đâu ngọt giọng em cười vang xa Yêu rồi chẳng quản bảy ba Tận cùng anh tới mang hoa tặng mình...
Ước thì cứ ước vậy thôi Có duyên cách trở ông trời vẫn se Cung đường dầu có cách chia Nhưng hồn hai đứa luôn kề cận nhau Bữa nay trời đổ mưa mau Gió se se lạnh chẳng sầu con tim Nhớ em anh lại đi tìm Thương anh em chẳng lặng im đâu mà Rồi đây hai đứa chung nhà Rồi đây thoả nguyện mẹ cha trông chờ Trời mưa ta mượn vần thơ Nối tình trọn vẹn bến bờ thương yêu.