“Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa Miệng nhai cơm búng, lưỡi lừa cá xương”. Một đời giãi nắng dầm sương Miếng khoai mẹ chọn, cơm nhường cho con Vào đời: hạnh phúc cỏn con Mẹ chồng ác nghiệt chẳng còn tình thương. (1) Hai bàn tay trắng lên đường Tìm cuộc sống mới, coi thường bão giông Trời xe duyên với Hà Đông Gặp người thầy thuốc con bồng con mang Gian nan lửa đỏ thử vàng Vàng đem thử lửa lại càng thêm tươi Nuôi dạy con, cháu nên người Học nghề thầy thuốc giúp…
Mừng vui được đến với Hà Giang Mảnh đất linh thiêng sáng sử vàng Dinh thự vua Mèo khèn vọng vút Cột cờ Lũng Cú sáo ngân vang Cổng trời Quản Bạ lòng xao xuyến Bãi đá Đồng Văn dạ ngỡ ngàng Đặc sản Cam Yên cùng Thắng Cố Chia tay quyến luyến vẫn mơ màng.
Sáng dậy soi mình lại trước gương Vườn sau Nguyệt Quế vẫn khiêm nhường Thò tay vén giậu xanh thềm trúc Ngẩng mặt trông trời rạng ánh dương Cánh nhạn thâm trầm thân Ngũ Uẩn Lời sen nhẹ nhõm giấc Vô Thường May vừa huyễn diệu nhành mai trắng Nhện đã không còn tiếc hạt sương.
Một nét ngây ngô nét trẻ thơ Một tâm ông nội một lòng mơ Cháu cười tựa đoá hoa vừa nở Ông nhoẻn như bông kén nhả tơ Gần bảy chục xuân ông chẳng cỗi Mới dăm ba tuổi cháu còn sơ Trông mong cháu tiếp ngời dòng dõi Cả họ nhà ta cứ ngóng chờ.
Một nét ngây ngô nét trẻ thơ Một tâm ông nội một lòng mơ Cháu cười tựa đoá hoa vừa nở Ông nhoẻn như bông kén nhả tơ Gần bảy chục xuân ông chẳng cỗi Mới dăm ba tuổi cháu còn sơ Trông mong cháu tiếp ngời dòng dõi Cả họ nhà ta cứ ngóng chờ.
Một nét ngây ngô nét trẻ thơ Một tâm ông nội một lòng mơ Cháu cười tựa đoá hoa vừa nở Ông nhoẻn như bông kén nhả tơ Gần bảy chục xuân ông chẳng cỗi Mới dăm ba tuổi cháu còn sơ Trông mong cháu tiếp ngời dòng dõi Cả họ nhà ta cứ ngóng chờ.
Đọc những vần gieo quả rất hay Thơ Đường bác học đã bao ngày Mầm non xóm hoạ còn chưa hiểu Cổ thụ làng văn vẫn cứ say Lịch lãm hào hoa nhiều tứ thả Tình thương nghĩa trọng lắm câu bày Ngàn năm hậu thế lưu truyền mãi Tuyệt phẩm tiền nhân vỗ cánh bay.
Vừa được tặng thơ của bác Bào Trong lòng sảng khoái cứ dâng trào Hoa thơm vẫn kém câu thơm thảo Mật ngọt còn thua ý ngọt ngào Nghĩa đó đậm đà không biến ảo Tình này sâu lắng chẳng ồn ào Vì chưng khó hoạ đành xin cáo Để nối theo vần "cảm" vút cao!