Em phải làm gì Khi người đến trao tay Mối tình nồng nàn, dịu dàng và bỏng rát? Em phải làm gì Khi trái tim mình tan nát Của mối tình đầu còn nhức nhối trong nhau?
Trốn chạy mãi ngày sau Trốn cái sự hiện hữu của đôi bàn tay ấm áp Đang chìa về phía em với duy một khao khát “Xin nắm lấy đi em”
Bến xa thuyền đã hơn một mùa trăng Mọi kí ức ngỡ chừng như im bặt Bỗng trở về vẹn nguyên và thổn thức Khi thuyền tình lại chạm bến yêu thương
Kí ức ơi sao không thể lãng quên Một ánh mắt...nụ cười...của cái thời xưa cũ Ta xin ngươi cứ cuộn mình yên ngủ Đừng đánh thức lỗi lầm, đánh thức ước mơ xưa...
Sáng nay Em thức dậy với cái mệt mỏi đổ dài trên mắt Với cái xiêu vẹo và đôi má hồng thiếu sắc Vắng anh sao mọi thứ cứ khập khiễng...chênh chao...
Sáng nay thức dậy giọng nói anh như rộn rã lao xao Cứ ngỡ chạm tay thôi em sẽ có thể ôm vào lòng thật chặt Sẽ có thể hôn lên bờ môi ánh mắt Của khuôn mặt ấm nồng với nụ cười thánh thiện bao la...
Về với em đi anh Về với ngôi nhà Nơi cần anh hơn bất kì một trạm dừng chân hoàn mỹ nào trên trái đất Về với…
Nếu một ngày anh thôi hết thương em Một lời thôi xin anh đừng cố giữ Dẫu trong lòng còn chần chừ tư lự Dẫu muộn màng nhưng hãy nói cùng em
Nếu một ngày anh không thể yêu thêm Từng ngày tháng bên nhau như ngày trước Nói với em – dù chỉ là từ khước Em hứa rằng sẽ chẳng khóc đâu anh
Nếu một ngày trời thôi hết còn xanh Mắt thôi hết long lanh tình ngọt mật Nói nhé anh – để em dừng ngây ngất Về…
Có hai người Đứng dưới làn mưa rơi Nước mắt nhòe theo gió...
Ngày mai nữa thôi Em rời xa con phố nhỏ Nơi nắng chiều và nụ cười ngất ngây trong gió Không chỉ tính theo tháng ngày...
Chẳng biết nước mắt phải rơi bao nhiêu cho đủ mọi đắng cay Phía sau có ai hạnh phúc không Nhưng em biết có hai con người Chết vì tim vỡ nát Chết vì tình yêu Từ buổi đầu đã dành cho nhau cháy khát Định mệnh cuộc đời thật khéo đẩy xô...
Nhưng anh biết không em sẽ vẫn làm thơ Về tình yêu của…