VỊNH ĐÈO NGANG Đèo ngang ai khéo bày ngang dãy Để dải mây bay vướng lại đây Khách Bắc vào Nam dừng bước nghỉ Người Nam ra Bắc buộc dây dày Mắt trời xanh thẳm soi không tới Đỉnh núi cao vời gang chỉ tay Giải lụa bồng bềnh mây trắng suối …
ẤP ôm cõi mộng nơi xứ lạ Bảng lảng mây trôi bóng xế tà Cành liễu ven hồ chau nét ngọc Gốc đào trước ngõ rủ dáng ngà Đôi dòng châu lệ hàng mi đẫm Một tiếng chuông chùa dạ xót xa Đây kiếp phù sinh thân phận gái Bẽ bàng dạo ấy chuyến xe hoa
Nắng nồng kéo phủ cơn giông Thuyền em chở nắng qua sông đợi người Mưa giăng trắng xoá kín trời Nhìn mưa lòng thấy chơi vơi nỗi buồn Xoè dang, ướt mỏi cánh chuồn Lội trong mưa hạ nỗi buồn nhân đôi Xin em đừng bỏ thuyền trôi Thuyền còn chở nắng ? Còn người bên sông ! Nhắn ai hãy cứ yên lòng Thuyền còn chở nắng !- Khi không mưa rào Lao xao sóng nước, con sào Cơn mưa chiều hạ sà vào thuyền em.
Anh phải lòng em. Em biết không ? Mưa rơi bối rối trắng dòng sông Nghiêng lưng cánh én vờn bong bóng Đưa mắt trao tình ướm hỏi lòng Duyên phải chăng duyên tình lưới nhện Lối nào đây lối rẽ vườn hồng Dang tay ôm lấy tình tang mộng Mới biết riêng mình có gió đông.
Thu vàng bông lúa uốn câu Má em nhuộm nắng hoa cau thả mành Mười thương em hát trao anh Sợi tình vương vấn để anh tơ lòng Ráng chiều ngã bóng trên đồng Giao duyên ngọt nắng hỏi lòng nhớ ai Một mai – Ai có nhớ ai Bến sông…
Em đến từ đâu nơi khúc sông Xuyến xao giọt nắng buổi chiều đông Xua tan tỉnh lặng con tim lạnh Nhẹ mái chèo đưa sóng nước trong Lúng liếng mắt em dài cuối sóng Ráng chiều tím biếc cả dòng sông Rân rân, ai đốt tim tan chảy Một khoảng trời riêng – Một khúc sông Hàn Yên Tử
Yên Thế đón xuân thắm sắc hồng Khí thiêng ngân vọng tiếng non sông Vời trong ngàn gió người vung giáo Nhớ thuở Anh hùng kẻ tuốt chông “Hùm xám” oai danh vang trận chiến “Giặc Tây” khiếp vía chát thần công Trăm năm dư lẻ đời ghi tạc Khắc hoạ chân…