Chiều đến hồ tây gió lả lơi, Mơn man mặt nước áng mây trôi. Bâng khuâng nhớ chuyện tình xưa ấy, THỊ LỘ gọi người NGUYỄN TRÃI ơi. Yêu nước hiến dâng trọn một đời, THương nòi vinh nhục nỗi đầy vơi. Oan khiên vùi lấp lòng son sắt, Để sóng tây hồ gợn mãi thôi...
Chào chị,đọc thơ của chị(lắc đầu cho lá xưa rơi, đừng vương tóc nữa cho đời rối thêm).Rất hay nó cứ ray rứt, bâng khuâng.vậy em gửi chị mấy câu thơ,
Đại dương,mỏng mảnh thuyền nan, Liễu mềm vượt sóng,gian nan cuộc đời. Xuân nồng,một nỗi đầy vơi, Vượt lên tất cả,rạng ngời đức tin. Vững lòng,nguyện với chung chinh, Thế gian ảo ảnh,riêng mình chị tôi.
Kính Gửi Chị Nguyệt Thu cảm ơn chị đã đổi chủ đề thơ cho Minh Tâm.Về vấn đề trình bày,Tâm còn kém về vi tính lắm. Nên mong chị thông cảm cho. kính chúc chị mạnh khoẻ, hạnh phúc.
Chào anh,em đã đọc thơ của anh.thơ anh rất mượt mà, giầu hình ảnh văn học.thơ của anh,mềm mại uyển chuyển và xúc tích.thơ của anh chảy như mạch ngầm, không biêt có lúc nào ngừng nghỉ. chúc anh mạnh khoẻ,hạnh phúc. em gửi anh mấy câu thơ.
Người ta qua sa mạc, Để trở thành chiến binh. Anh qua miền cỏ dại, Tìm đâu,một bóng hình.