Em còn nhớ rất rõ ngày ấy chúng ta bắt đầu yêu nhau. Em nhớ lời tỏ tình của anh khiến em thấy bối rối: “ Trước khi có em anh không thể tin rằng: 1+1=1”.
Và cho đến bây giờ, em vẫn nhớ như in buổi chiều muộn hôm ấy vào giờ này 19h5’ cách đây 6 năm...
Nhưng bây giờ thì chỉ còn mình em đang ở nơi đây, nơi con phố thân quen. Và cũng chính nơi đây em đã trao anh vòng tay và nụ hôn đầu tiên. Em còn nhớ...và anh...?
Vậy là lại cuối tuần rồi...Nó đến và đi cũng thật nhanh... Sao dạo này mình hay tủi thân thế nhỉ...Hay dạo này sức khoẻ của mình ko tốt...Mà công việc thì lại quá nhiều...Khiến tâm trạng mệt mỏi...???
Cuối tuần rồi đấy....Suốt một tuần chỉ lủi thủi bên cái máy Computer đến là mệt...May mà đêm qua được thỏa sức vẫy vùng trong hơi MEN để giảm stress...
Cuối tuần rồi đấy...Chỉ mong sao đừng có ai gọi điện mời LTHT đi nhậu...Để mình còn được ngủ NƯỚNG thêm chút vì đêm…
Tự nhiên hôm nay mình muốn khóc....Chắc có lẽ lâu lắm rồi ko khóc mắt khô cạn nên thấy mờ đi...
Người ta bảo nước mắt vô trùng rửa mắt rất tốt...Vậy hãy cứ để cho nước mắt rửa sạch những gì lâu nay đọng lại...Cuốn trôi hết đi những gì còn làm mắt đau mệt mỏi...Để đôi mắt lại được trong sáng như xưa...
Nếu để mẹ biết mình khóc...Mẹ sẽ đau lòng thương con gái đau yếu ko người chăm sóc... Nếu để anh chị biết mình khóc...Anh chị sẽ sót thương vì không thể san sẻ những chịu đựng…
Lạy Chúa lòng lành, con định áp dụng phương pháp HOÁN ĐỔI CƠ THỂ để có được chàng...và để con trẻ mãi không già. Như thế có phải là gian ác không? Xin hãy tha tội cho con... Bởi con yêu chàng...và con muốn trẻ mãi không già để...để...để còn GIĂNG LƯỚI BẮT CHIM chứ...Amen!
Hì Hì Hì...
Trước tiên phải cười tươi như thế cho thêm phần trẻ trung...Nhưng nói trước là chỉ cười nụ thui chứ đừng có cười xoè đó nhé...Mà nhất là đừng có bao giờ cười…
LCC có biết đằng sau vỏ bọc bản lĩnh, mạnh mẽ, bất cần đời ấy là một LTHT yếu đuối cả về thể xác lẫn tinh thần.
Một ngày kia, LTHT thức khuya hơn mọi ngày, bất chợt một nick name lạ hoắc chicuong…1975 xuất hiện. Từ đây LTHT và LCC bắt đầu nói chuyện với nhau hàng đêm.
LCC càng bí ẩn càng làm LTHT tò mò hơn. Thế là không ai hẹn cứ khi màn đêm buông xuống là LTHT và LCC cùng chia sẻ những ước mơ, những niềm vui, những khó khăn, trong công…
Lại một buổi sáng cô đơn, lạc lõng. Bạn thả hồn mình trên con đường đầy xe cộ. Trong lòng bạn trống trải vô cùng. Bạn không hiểu tại sao bạn lại buồn? Bước chân vô định đã đưa bạn đến bất cứ nơi đâu.
Bạn khao khát yêu và khao khát được yêu nhưng với bạn nó lại quá xa vời. Tại sao vây? Quanh đi quẩn lại cũng chỉ vì gia đình. Ôi! Gia đình, sao nó nhỏ nhoi đến thế! Thực chất nó có tội gì đâu. Gia đình là do nhiều người tạo nên, ấy thế mà cứ đổ lỗi cho gia đình. Hay và kì lạ…
EM CƯỜI MÀ NƯỚC MẮT NHOÀ ĐI ---Với kỷ niệm cùng nickname "duybin"---
Khuôn mặt lạnh tanh cùng lời lẽ khó hiểu của Sương khiến Phong không tin vào tai mình nữa. Chẳng lẽ tình yêu của anh dành cho Sương đã hết rồi sao? Anh đã khiến Sương giận điều gì? Không, không có gì cả, đầu anh rối tung lên, anh không thể sáng suốt để suy đoán được nữa.
Tại sao vậy? Tại sao? Khuôn mặt điển trai của anh nhăn lại đôi lúc căng ra, đôi mắt to tròn vẻ mệt mỏi. Thế là hết, hết cả một tình yêu.…
GIÁ NHƯ EM LÀ NGƯỜI CON GÁI BIẾT HY SINH ---cho riêng anh___luuhiep01 (thivien)---
Anh thương yêu!
Xin được gọi tên anh bằng những lần cuối cùng như vậy. Em chẳng biết phải bắt đầu từ đâu và bắt đầu bằng những gì. Em chỉ biết rằng em đang trách anh rất nhiều và em căm ghét chính mình.
Tại sao ông trời lại không cho chúng ta gặp nhau trong một hoàn cảnh khác? Em ước gì ngày em có mặt trong cuộc đời, em đã có một người anh trai như anh, được anh chỉ bảo cho nhiều điều, nếu được như vậy…