Cô đơn đến thăm nhẹ nhàng như gió thoảng mà lạnh buốt hoàng hôn Mặt trời mùa đông trốn vào mây vội vã tránh cơn buồn lửng lơ
Đường phố xôn xao những thanh âm vô cảm những nét người xa lạ và tôi thì không tên Đêm phủ lên những vỏ thép chuyển động Hờ hững buông ánh vàng nhạt nhẽo dãy cột đèn buồn thiu
Tôi kéo tôi về nơi ký ức mà cũng vắng tanh Ngày xưa quên để lại chút hình hài vóc dáng khi em nhổ bỏ gốc cây si Tôi tắm trên suối thơ mùa cũ thấm nỗi lạnh…
cái lạnh rất quen từ đâu đó trong đêm bước chậm vào buổi sáng cái lạnh thân mật nắm bàn tay nghe hồn bao năm cũ thấm sâu vào nội tạng
trái tim khua nhịp bồi hồi cái lạnh khuấy lên buồng máu nóng hổi khói của người nhẹ tan trong sương là ta đó cõi trần chưa hết hạn sương khói vấn vương
cái lạnh tinh nghịch chui vào trong áo ơ, đời mong manh ngõ gió rung rinh sỏi đá run lập cập dưới chân mình
cái lạnh dấu yêu ôm ta thật chặt để nghe mùa sang xuân
Gần đây mình bận quá, không làm thơ nên chậm tiếp Cúc Tím. Thông cảm nha. Ở trong nam thì mùa đông không lạnh bao nhiêu, và rất ngắn. Đêm nay đúng thật là mùa đông (vì sắp Noel rồi), HS viết về đêm đông tiếp theo sáng mùa đông nhé
Khoảnh khắc đêm đông
Đêm nhả ra ngàn sao Soi mùa đông lấp lánh Một giọt sương treo nhánh buồn hiu quạnh nấn ná hoài không rơi Đèn của người giăng mắc Trăng của trời khuyết nửa một mình trôi
Chắc đã vào đông rồi đó Nghe lạnh về những cụm mây run rẩy nép vào nhau Sáng sớm Sài Gòn nắng chưa kịp thức hẻm vắng im lìm nhấm nháp sương Ta bước vào đông trên phố
Ngồi trên chiếc ghế quen tìm hơi ấm cà phê quán cóc Khoảnh khắc sáng quen nhuộm những đêm mông lung những chiều lãng đãng Hương cà phê quen Có nỗi nhớ quen
Ly cà phê ngắn như mùa đông đi qua Sài Gòn Chợt nghe bồn chồn như còn đâu đây buổi hẹn Rồi gió sẽ về rất quen nâng làn nắng mới Một…