HOA SEN ! Từ bùn rẽ nước mà lên Lá xanh xoè tán ô mềm vươn cao Búp hoa , một trái hồng đào Gội sương, tắm nắng ngạt ngào ủ hương Mở dần từng cánh hoa thơm Tươi hồng, trắng muốt lòng ôm nhị vàng Riêng mình một vẻ cao sang Say hồn thuỷ mặc, mơ màng thi nhân Một trang tuyệt sắc, giáng lâm Lung linh toả sáng một đầm sắc hương.
-HÃY HỎI BẰNG TIẾNG SẤM, HỌ SẼ TRẢ LỜI BẰNG CƠN MƯA RÀO. -NGƯỜI LƯỜI THƯỜNG VÔ HẠI, NHƯNG NGƯỜI CÓ HẠI LẠI KHÔNG LƯỜI. -TIỀN BẠC CÙNG VỚI ĐÀN BÀ - NHỚ ĐỪNG CÓ GỬI NGƯỜI TA GIỮ GIÙM
Nếu như trời không có gió Tầng tầng mây đứng chết khô Nếu như trời không có nắng Một màu xám lạnh dưới mồ Không có màu xanh của lá không còn sắc thắm của hoa Chẳng có mây trôi lãng đãng Sự sống chìm vào hư vô Và ta không còn ta nữa Thì còn đâu những vần thơ ?
THÁNG GIÊNG. Tháng giêng mưa bụi mù trời Tháng giêng , lộc biếc gọi mời xuân sang Tháng giêng tím ngát hoa xoan Thẹn thùng nắng nhẹ, dịu dàng gió đông Mưa giăng những sợi tơ lòng Thả bay theo những nhớ mong vơi đầy Tháng giêng mở hội ba ngày Nức lòng con trẻ, mê say tình già Tháng giêng, thắm lá tươi hoa Gót hồng nhè nhẹ, lướt qua vội vàng Gieo tình , trời đất vương mang Giêng đi còn để mơ màng đầy xuân.
QUÊ MỞ HỘI XUÂN Tháng Giêng, làng mở hội xuân Thiện nam, tín nữ xa gần đua chen Cửa Thiền , rực rỡ, toà sen Hương trầm toả ngát một miền tâm linh Táo chua chẳng rụng , sân đình Thị Màu rẽ lối ," về dinh" lâu rồi Sân chùa, xao xác , lá rơi Còn thương tiểu Kính - một đời chịu oan Ngày xưa phép nước, lệ làng Duyên đau, phận bạc, trái ngang kiếp người Tích xưa dường đã xa xôi Chiếu chèo khép lại một thời buồn đau Một thời lẫn lộn vàng thau Một thời nghiệt ngã - nát nhàu nhân gian …
Va len tine của thanh niên Bà già ngoại sáu mươi niên... còn gì ? Tháng năm xuân sắc đuổi đi Bộ xương xộc xệch, da chì nhăn nheo Quà của đàn cháu thân yêu Đứa lớn có muốn mọi điều nhưng xa Đứa gần bé bỏng đó mà Ngoảnh đi ngoảnh , hai già chúc nhau Chúc nhau xương sống đừng đau Để mà bế cháu ...ngày sau cháu mừng !