Cửa lồng anh đã mở, Tung cánh đi! Tìm những êm đềm, Tìm trời xa trong mắt em. Nhuộm sắc biếc màu xanh danh vọng, Những thực tại nhuộm một ánh hồng. Bỏ sau lưng... Chiếc lồng con chật chội. Nhốt em chi bằng những vần thơ. Thời con gái. Hơn một lần em mơ mộng. Hỡi thứ tình trên cao ấy! Thôi rồi em chẳng còn bay. Em xa. Anh làm người ở lại. Dẫu nổi nhớ chạnh lòng quay quắt Dẫu ngọn đèn đêm vẩn hoài không tắt. Xin cho nụ cười thắm môi em. Xin được…
Khi nụ hôn đầu rớt xuống môi, Tiếng yêu thương nhỏ thì thào, Tiếc không em? Em bảo một đời em không tiếc. Những tưởng là bất diệt. Những tưởng là dòng sông không bao giờ cạn khô. Những tưởng, Vậy mà... Lòng em bổng chốc thành sa mạc! Nụ hôn đầu khô khốc. Tình sau là gió cát, Ký ức là ốc đảo, Vùi dưới lớp thời gian. Lại bảo mình tiếc không? Chỉ một mình anh tiếc. Tiếc những tiếng thì thào, Tin mình đã nhầm trao. Những tưởng,... …
Anh thả trôi tháng ngày, Qua hết chưa thời vụng dại? Qua hết chưa những nỗi ê chề? Có niềm đau bóp nghẹt giấc ngủ say, Trên chiếc giường ọp ẹp.... Em có vui? Thêm một lần duyên mới, Môi hồng hơn những cuộc tình phai? Yêu chỉ là miền ảo tưởng, Là bước dài của giấc mộng du... Mai chia tay, Thêm một người vụng dại. Anh lại thấy mình trong niềm đau kẻ khác. vậy mà tỉnh cơn say, Liền da non vết thương - tưởng chẳng lành.