trời sinh ra thiếu lại ra thừa để vui quá độ lúc mây mưa lại sinh gái gọi khi thiếu vắng có thấy quan ngài khổ thân chưa tiền tiêu không hết thì đãi bạn nào là hoa hậu với gái tơ ngôi vị càng cao càng thấy thiếu chữ dâm mà nói hoá ra thừa
một chiếc thuyền thơ bé tẻo teo trắng mây, trắng nước, trắng mái chèo đường thi, lục bát đều theo cả tung tẩy đường trần hoa lá reo vẫn biết luật vần là hay đấy tự do thơ thẩn cứ vòi theo đường đời buồn vui ai biết trước thuyền thơ thôi cứ vững tâm chèo
Gặp một giong thơ trẻ, bỗng có cái thú viết vài dòng. Tôi thích cái giọng điệu hồn nhiên trong các bài thơ của Hà Thu Hằng.Chúng chưa nhiều lắm đâu, nhưng đã có thể cảm nhận rằng đúng là chúng có chất xanh của lá. Bài thơ “Rừng chiều” quả nhiên là rất thiếu nữ. Chỉ có cô bé và thiên nhiên, cũng là tự bộc bạch lòng mình khá chính xác và nhẹ nhàng. Nó là hoạt cảnh nhỏ, vui tươi:
RỪNG CHIỀU
Thả chân dòng suối mát Chiều về từ trên nương Khe khẽ…