Danh nào có thể sánh bằng ngươi? Chẳng cánh còn bay lượn khắp trời Việc khó không nhiều ông ách lại Thân nghèo chẳng đủ bước nào xuôi? Bởi trước bì trao mừng dạ mở Mà sau cắc đặt níu tay mời Thường nghe nếu ở cùng tên bạc Sẽ khiến người ta khóc dở cười
Tất cả do Tiền, Bạc bẽo sao? Tiền dư Bạc phước tủi không nào? Ôi đời chỉ Bạc, Tiền chăng thiết? Hỡi kẻ không Tiền, Bạc có hao? Nghĩa hỏi nồng, khi Tiền Bạc tán? Tiền neo Bạc, lẽ ước chi vào? Buồn trông cảnh Bạc, Tiền ai mất? Bạc mắt nhưng Tiền ở chỗ nao?
Người xa gửi lại cánh thư hồng Giữa buổi sang mùa nhạt nắng đông Ngõ phủ hoang tàn cơn gió lộng Chiều phai lạnh lẽo đoá môi nồng Đâu còn bóng cũ chìm hy vọng! Cảm nhận tim này lãng ước mong Mới hiểu tình kia là huyễn mộng Đường thui thủi nhịp tái tê lòng
May ùa gỡ nhẹ tóc người thương Điểm những mầu duyên lịm má hường Lộng lẫy môi hồng đua dải nắng Yêu kiều mắt ngọc dõi màn sương Còn e lệ tiếng ngân lời ngỏ Khúc vọng niềm yêu đã tỏ tường Giữ nhịp vai kề hơi thở hướng… Mi huyền khẽ ngước thẹn thùng vương...
Cũng cá dưng mờ hổng biết bơi Năm thường đẻ có một lần thôi Muôn hình chở lũ tưng bừng quậy Vạn kiểu khoe mầu rộn rã chơi Thím nọ mơ màng suy nghĩ kế Nàng kia lặng lẽ đứng mong thời Làm sao hốt gọn luôn vài mẻ? Rán, hấp, xào, chiên…đủ món cười
Thôi đành mộng vỡ cũng đành thôi Trời ngả phùn mưa xám ngả trời Nhạt ái người đi cùng ái nhạt Côi tình kẻ lại với tình côi Dạt bèo nguyện cũ như bèo dạt Trôi sóng duyên này tựa sóng trôi Phận hết từ đây mình hết phận Rồi qua tất cả đã qua rồi
Gieo dù vạn sóng hỏi bờ ghi? Những vết tình xưa để lại gì ? Có lẽ chưa từng sao vậy nhỉ? Hay là cũng mới lặng dồn đi? Như đàn lỡ nhịp còn vương ý? Biển mãi hờn trăng, có lạ kỳ? Gỡ rối bao ngày cho dạ phỉ? Tơ hồng rã mối liệu cần chi?