RosaLaevigata, Ly đừng buồn nữa nghe! Chú đăng bài mới vui vui này cho cháu đây.
Chữ thất (Chuyện phiếm)
Tối hôm qua ngồi uống cà phê một mình, nhổ râu suy nghĩ...Uống gần hết ba ly cà phê, nhổ gần nửa hàm râu, tôi mới giật mình hiểu ra một điều. Trên đời này, chữ thất đi kèm với bất cứ chữ nào khác hình như đều không được tốt đẹp cho lắm, đại khái như: thất bại, thất tình, thất tín và...thất nghiệp...Những chữ thất phải gió này dường như cũng liên hệ với nhau…
Cảm ơn Nguyệt Thu đã vào đọc những bài viết của mình và còn lưu lại những nhận xét đầy khích lệ. Rất hoan nghênh Nguyệt Thu và tất cả các bạn đến nhà!!!
- Chú hai. - Gì? - Chú hai, mua dùm con tờ báo đi chú. Phạm nhìn mấy tờ tạp chí hình mầu loè loẹt trong tay thằng bé. Thực tình thì anh chả muốn mua, nhưng thấy thằng bé lễ phép, cũng tội. Cầm một quyển, nhìn sơ tấm hình cô gái ở trang bìa. - Bao nhiêu một tờ? - Dạ ba chục ngàn, chú hai. Phạm đưa trả thằng bé tờ tạp chí và tờ hai mươi ngàn. - Đắt quá! chú trả tiền tấm hình cô ca sĩ. - ...? - Thì chú coi rồi, không cần nữa, cháu đem bán cho người khác. - Dạ, cám…
Sáng. Mới sáng sớm thằng bạn thân đã gọi đến, cù cưa cho xong câu chuyện thì mất bố nó 15 phút. Nuốt vội hớp cà phê, phóng ra xe nhanh như ma đuổi. Vừa quẹo phải vào con đường dẫn ra xa lộ, tôi đã thấy rõ một ngày mới sẽ bắt đầu bằng hơn một tiếng đồng hồ khốn khổ. Kẹt xe! Nhìn hàng xe nối đuôi nhau, dài hằng 500, 600 yards mà ngán ngược. Chịu vậy, biết làm sao bây giờ, cái xứ quái quỷ này xe nhiều quá mà. Xe cũ, xe mới, xe đến từ Á châu, từ Âu…
em không biết, hay em không muốn biết? những băn khoăn và bối rối trong anh giữa giông tố của cuộc đời cay nghiệt ...dường như...em mang đến chút yên lành
đã lâu lắm, anh không vui như thế (dù thương lòng vẫn âm ỉ cấu cào) anh và em đã hẳn là không thể nhưng tim anh, biết bảo nó làm sao?!?
anh yêu em...nghịch thường và...nghịch lý nên bên em, anh vờ vĩnh nghịch đùa nhưng khổ lắm, lúc một mình suy nghĩ cố quên em? anh xin lỗi. chịu thua!