Khi người còn ở nơi xa xôi kia,mình nhớ nhung không thể kể xiết. Vậy mà mấy hôm nay người về bên cạnh mà mình tưởng tận đâu đâu xa hơn nữa. Nhỏ em nàng công khai gọi mình là anh hai trước mặt mấy dì. Mình chẳng sợ, mấy dì cũng không phàn nàn gì, lúc đó mình nhìn nàng...
Bàn về thế hệ 9x trên Thi viện, bỗng nhiên nhìn thấy Vietlyso.net, cái trang này mình có vào. Nói về văn hoá, lịch sử dân tộc thì ít mà đa phần là đề cao/bôi nhọ tôn giáo là thứ yếu; mê tín dị đoan là chính. Khách phát biểu như thế này chắc chắn sẽ bị ít nhiều búa rìu. Chẳng sao! Mình không phải là nhà vô thần, chẳng theo thuyết duy vật. Nhưng mình đã từng đọc qua khá nhiều sách (tạm gọi là) bói toán, xem tướng, kể cả Kinh Dịch. Mình là người sinh vào năm 1990, tức là năm Canh Ngọ, thuộc cung mạng…
Hôm rồi biết mình thi rớt Đại học, bèn ra ngồi quán cà phê uống cà phê không đường một mình. Thế là say!
Nhìn nước trôi Đôi mắt lệ rưng rưng Nhớ người lòng thổn thức
Nhìn nước trôi Bèo lênh đênh phận mỏng Chương Đài liễu xanh tươi Cành tơ ai bẻ?
Nắng ba năm héo úa Lòng nhủ lòng không phai Mưa tiếng hát ngân nga Nhạc hàng dương réo rắt Liễu Chương Đài xơ xác Mắt nhắm nghiền Thấy mênh mang dư ảnh ngày xưa
Nhìn nước trôi Lóng lánh đầy chén ngọc Hương cay nồng Tao ngộ ngàn…
Thật tiếc thay cho một nhà thơ tài hoa. Nối nghiệp say sưa thiên cổ. trong "Thi nhân Việt Nam" ông được nhắc tới với những lời bình khá lý thú. Vậy mà hôm nay... Tiếc thay, tiếc thay.
Bớ ông nhà thơ họ Nguyễn ơi! Ông viết cái lối thơ hai chữ nó kiêu kì quá trí đi, đọc vào làm người ta có cảm giác anh ách ruột gan. Cũng may có một lần ông uống say, chắc là tuý luý hết, hay nói theo kiểu miền nam là "quắc cần câu", ông đã quên mất cái thể hai chữ đó mà cho chúng tôi bài "Gửi Trương Tửu". Từ lúc đọc bài đó xong cho tới ngày hôm nay tôi vẫn chưa dám làm thơ nữa. Đành lỗi hẹn cùng các thi hữu trên Thi Viện. Hy vọng một ngày, một trận…
Lâu quá không lên này, thấy cái topic của mình nằm mãi tận cuối trang 3. Chắc là mấy ông bạn mình nằm trong này cô đơn lắm. Nhưng không sao, say như vậy thì cũng chẳng khá là buồn. Cứ mặc tình đời trôi dạt, ta là cọng rơm trong cánh đồng cuộc đời đang độ cuối xuân.
Chào mọi người, khách là hạng em cháu cũng xin ké một bài. Hí! hí!
Tiễn Bạn Đêm mùa hạ tiễn người về viễn phố Nói không thành lời Trăng với sao run lẩy bẩy trời xa Gió màu tím ngát Lòng kẻ ở người đi rạo rực Lần đầu động đậy trái tim Quay lưng, hai chiếc bóng vụng về hoà quyện Mây âm thầm chia cắt cơn yêu Mưa rớt nhoè hai mắt...
Một nỗi đời, riêng hay chung, hay không là gì cả? Sáu tỷ người, mấy ai đồng điệu? Đêm đêm kéo ghì dư ảnh xa xăm Nhớ ông Nguyễn gửi bài Trương Tửu Ví nhà văn An Nam với bầy chó đói; Ha! Ha! Thế tình sao ấy nhỉ? Mấy nỗi đời thừa thải Mấy kiếp sống lênh đênh Khốn nỗi không tài như ông Nguyễn Vỹ Phun ra cóc, nào dám làm thơ Mặc cho ý tứ nhầy nhụa Mặc cho xúc cảm tuôn tuôn Viết văn chặt khúc Bố ai không nói là thơ ?????