Việc đấy Window đã dặn rồi Miễn sao ký tự đủ cho thôi Sỏi mà ngấm nước Trương – thương lắm! Lệ thấm vào Tâm – tội quá trời! Danh đã không cồn như biển cả Tiếng nào mơ nức tận xa xôi Vậy cứ như là không dấu nhé Rất vui khi đấy post vài lời!
Biết gọi Lê Tam hay Lệ Tâm Đặt tên không dấu dễ kêu nhầm Mẹ gà nhưng ấp ra con vịt Nòng Nọc xem qua giống Trê mầm Dẫu gọi thế nào đều mến cả Dù xuôi hay ngược cũng không hâm Bạn đừng trách nhé người không biết Vì khó cho nên dễ bị nhầm ./.
Thấy bóng “Cô Đơn” đã tấp vào Một chàng trai tráng, ngỡ chiêm bao Long lanh mắt ướt tình tình thế Xoắn suýt môi cười thắm thắm sao Bỗng thấy bên kia nàng Đẹp đứng Thôi rồi hỏng một mối duyên trao Ờ hay mới hiểu nghìn câu nói Có thể nào hơn ta thấy sao?
Nghe tiếng "Cô Đơn" chạy đến chào Tưởng rằng duyên sẽ bén tình trao Ngoài sân đứng đợi trong im ỉm Trước cửa ngác ngơ chẳng gọi vào Lanh lảnh nhà bên ôi Dáng Đẹp Hầm hầm quắc mắt cấm nhìn tao Thôi đành quay bước mình thui thủi Ngửa cổ lên trời ước hái sao
Bà Già, Dáng Đẹp cậy LeTam Tiếp khách quán này suốt tháng năm Bắn súng không nên đền đạn đấy Ôm rơm rặm bụng chớ mày nhăn Lệ làng phép nước là như vậy Khế ước giao kèo khỏi khó khăn Đã dấn thân liều thì phải chịu Chớ đừng thua cuộc ...lủi không tăm
Dáng đẹp chiều nao cũng thướt tha Dưới làn sương mỏng ánh dương tà Người đâu mà đẹp như tiên thế Ngõ vắng ai nhìn cũng mắt hoa Xin hỏi vườn đào chưa mở lối Phải chăng trướng ngọc kín màn thoa Phen này cầu cạnh Ông Tơ vậy Nàng ấy phen này sẽ lấy ta
TRƯƠNG SỎI
Thuỷ chung
Giáng đẹp ngày xưa thắm như hoa Mơn mởn tình xuân rất mặn mà Má hồng, môi thắm, đen suối tóc Nàng ấy bây…
Chả biết bao nhiêu đã bảo già Chắc gì bà ấy đã hơn ta Cô đơn không chỉ riêng nơi đó Tủi phận thì đây chịu mãi mà Rón rén mò sang xin được hỏi Thì thầm ghé sát có thương a? Thôi thì tròn méo xoay vừa vặn Nồi nớ vung ni cũng đậm đà
TRƯƠNG SỎI
*** *
Nói hộ
Chẳng biết bao nhiêu mới được già Chắc nhờ đằng ấy chỉ cho ra Long…
Dáng đẹp chiều nao cũng thướt tha Dưới làn sương mỏng ánh dương tà Người đâu mà đẹp như tiên thế Ngõ vắng ai nhìn cũng mắt hoa Xin hỏi vườn đào chưa mở lối Phải chăng trướng ngọc kín màn thoa Phen này cầu cạnh Ông Tơ vậy Nàng ấy phen này sẽ lấy ta