CON GÁI ĐÃ ĐI LÀM Ghi tặng con gái Hiền Thảo ngày con bắt đầu đi làm.
Hôm nay con gái đã đi làm Ba dậy sớm tiễn con ra cửa. Con vụt lớn, chẳng còn là "con bé" nữa Vẫn làm nũng Ba sớm tối khi nào. Trông con mới xinh tươi, chững chạc làm sao ! Rau cháo chắt chiu, nghĩa tình sâu nặng... Xe con đã vút theo tia nắng Ba bỗng thấy sớm nay như cũng có thêm một mặt trời Dù đó chỉ là của riêng Ba và riêng Mẹ mà thôi.
Ngôi nhà như một đoá hoa, Dưới trời xoè nở như là trong mơ. Chòi ra đứng nép bên bờ, Lẻ loi giữa bến muốn chờ khách qua. Khách gần hay phải khách xa, Tháng năm bão táp mưa sa vẫn chờ. Dòng sông nín lặng như tờ, Đôi bờ xanh ngắt vẫn mờ trong sương. Biết bao xe lướt qua đường Sao không thấy một xe dừng bến sông ? Sao không, bễn hỡi sao không ?!
Trời chiều bóng ngả trên sông Con đò lỡ khách nó không muốn chèo, Cũng không buồn cả buông neo... Nhác trông như một cánh bèo trên sông. Đắng cay cứ thế - bềnh bồng, Cô đơn còn đó, vẫn không muốn chèo. Lặng lờ dòng nước trong veo, Có con cá nhỏ buồn theo bạn đò. Đêm buông, sương trắng bến bờ Lạnh lùng tràn tới đời chờ mé sông. Lênh đênh, trôi nổi, bềnh bồng...
Triền sông trắng đục sương chiều, Có con đò nhỏ liêu xiêu mái chèo. Mờ dần cái bóng tẹo teo Để rồi còn mãi dáng chèo trong mơ. Để rồi còn mãi trong thơ...
Mình đang đứng giữa ngã ba Khơ-me trước mặt. Bên ta, bên Lào. Con chim đang đậu cành cao Bỗng vươn cổ hót đón chào khách xa. Bầy ong mê mải trên hoa Lũ bướm kiêu hãnh lượn ra lượn vào. Chuyện xưa vẫn gợn - nôn nao Dạ không muốn nhớ...Thuở nào, Ngã Ba... Cùng nhau quên chuyện hôm qua Để vui mà sống một nhà bên nhau.
Kìa Cao nguyên Hoa nở rộ Cây xanh đất đỏ, Hoa mời gọi lũ ong . Ong chở nặng mật về tầng. Gió mải chạy - bâng khuâng. Tiếng đàn xa lắc... Nghe suối hát , Xôn xao Ôi !" Mùa con ong…