THỨC TỈNH Soi bóng đời bằng gương vỡ nát Sẽ thấy gì về cuộc sống của ta Êm đềm không? Hay giông tố đợi chờ Phải suy tính, an tường cách sống Có chăng chỉ mấy mươi năm ngắn ngủi Bản thân ta phải giữ giấc mơ ta Có phải đâu vì cát bụi xa hoa Khiến bản ngã lạc vào đường u tối Hãy tự chủ lòng tham mình đi đã! Ngộ cuộc đời, đâu chỉ có công danh Sống trên đời cần có một lương tâm Và khối óc mới là người cao quý Bởi do đâu mà con người thượng đẳng? Cớ làm sao lại làm dã thú hoang! Không tình…
MỘNG Nhớ đến bóng hình nhớ thiết tha Nhớ đến cả trong giấc mộng xa Thân em hiện hữu tay ôm ấp Tình mộng xa vời giấc mộng xa Em có yêu tôi? Tôi nào thiết Tôi thì yêu lắm yêu thiết tha Cho nên đến cả khi nằm mộng Bóng em hiện hữu mãi không xa
@ Ái Vy: Lâu lắm rồi mình không nói chuyện với nhau Vy nhỉ, cám ơn bạn đã ghé thăm và tặng mình bài thơ rất hay, wa tết mình sẽ có dịp đi ra Hà Nội ở ba tháng ngoài ấy, hi vọng lúc đó sẽ găp được Vy!