Bài này lấy cảm xúc từ một bài thơ của chị Mộc lan
Vọng sầu nhân gian
Xuân Hạ Thu Đông chẳng mùa thêm
Đâu đây bóng Nguyệt bước qua thềm.
Đi trong sương gió lòng không lạnh
Mất một mùa xuân,ngỡ đá mềm
Tình sầu cay mắt, vương khắp lối
Cay đắng đời nhau khẽ vào đêm
Mắt buồn hoang vắng, còn đâu nữa
Lệ rơi trút vội, lòng dụi êm!
Tìm Trăng!
Ngước mắt tìm ánh trăng
Thấy trời đầy sao sáng
Làn mây vờn xuống tóc
Trước mặt khói mù sương!
Vắng!
Đêm khua gió lạnh thắm sương mờ
Ngỡ cảnh thiên đường ngụ trần gian
Mờ ảo khua vắng thân thiếu nữ
Lạc bước khua buồn trong gió sương
Chẳng biết vì đâu trời cũng ghét
Lạc bước về đâu giữa bóng đêm!
lạc bước
Chiều đã tàn nắng chuyển về đêm
Lang thang phố núi chẳng đường về
Thôi đành lạc bước trong khua vắng
Gió lạnh trăng đưa hồn vào mơ
Kẻ Trộm trăng
Ai đã nỡ lấy mất ánh trăng đêm
Để cho đêm khua riêng Sao sáng
Bầu trời tĩnh lặng Sao lấp lánh
Ánh trăng đâu rồi giữa màn đêm
Kẻ nào giám trộm ánh trăng
Để cho đêm đen phủ mây ngàn
Để cho riêng Sao buồn khôn thấu
Hãy trả ánh trăng giữa trời đêm!
Tự Hoạ Trong Em!
Ngày xưa em bé xúi tơ non
Chẳng biết gì đâu những thói đời
Giờ đây em lớn khôn trồi lá
Tập toẹ làm thơ bôi thói đời
Bước lên những lẻo đường thơ ấy
Lại thấy trong em những phím sầu
Phải chăng thơ đời nhiều ngang trái
Cuốn xé vào nhau những mê đời
Tỉnh trong những phút thơ ngơ ngác
Lại thấy trong em ở thực tại
Vẫn là thân Dế dưới bùn sâu
Ước mong được làm thân chim Hạc
Sải cánh vẩy vùng với nước non!
MrDế hihi!
Một hai ba bốn năm sáu bảy
Chắp thành một bài thơ bảy chữ
Tám câu cú pháp còn rời rạc
Chẳng biết làm sao trọn một bài
Thôi thì cố gắng học câu chữ
Để lộ cái tình ý trong thơ
Để cho người đọc hiểu chút lòng
Vương vấn, vấn vương của Dế ta!
Đêm dài
Màn đêm phủ hoàng hôn
Không gian chìm vào tối
Nhịp sống như chậm lại
Hỏi lòng thấy cô đơn
Dạ khứ 2
Gửi hồn vào cơn gió
Cuốn trôi về miền quê
Thấy ba mẹ cơ cực
Lệ con rơi mưa sa!
MỘNG
Hạc bay từng cặp trên trời
Riêng ta ngõ vắng ngước nhìn Hạc bay
Ước gì được làm Hạc kia
Được bay khắp trốn có đôi song hành