Sân trường hôm nay rực rỡ cờ hoa Con nao lòng nhớ bóng người thày cũ Tóc bạc sương nhưng lòng còn ấp ủ ước vọng cho đời, cho thế hệ mai sau
Bục giảng hôm nay, thày có hiểu con đau Khi niềm tin trong tim con mai một Chữ nghĩâ nhân, ai là người chua xót Khi giá trị tiền tài người đặt cả lên cân
Cả đời thày nâng niu một chữ TÂM Phấn trắng con ghi cho vẹn lòng chữ NGHĨA Nhưng cuồng quay giữa miệng đời nhân thế TÂM – NGHĨA này ai thể chứng cho ai…
Em biết mình rồi sẽ rất buồn Rất yếu đuối khi chẳng còn anh nữa Yêu anh nhiều nhưng em không dám giữ Anh ở bên mình và gói gọn con tim
Nhưng em biết rồi anh sẽ lãng quên Em vẫn biết tình yêu luôn lừa dối Biết rằng anh sẽ lại yêu rất vội Anh chẳng buồn, chẳng nhớ, chẳng sầu đau
Sẽ chẳng bao giờ anh nhớ em nữa đâu Chẳng vương vấn bóng hình em trong mắt Yêu ai đó xin anh luôn…
Sao rơi lấp loáng mái tranh nghèo Mình ta bầu rượu với trăng treo Sóng sánh cạn ly cùng vầng nguyệt Ngỡ người thấp thoáng cuối chân đèo Mơ mơ ảo ảo bao hư ảnh Tỉnh tỉnh say say chỉ vắng teo Sương sa, lệ đẫm mi- ngỡ khóc Ai cạn cùng ta những gieo neo?