Cảm ơn Bác đã đăng thơ, bài thơ đọc xong cho em nhiều cảm xúc. Mượn cảm xúc ấy, em viết vài câu văn vần, Bác đọc đừng cười nhé:
VIẾT CHO MỐI TÌNH SAU
Em không phải mối tình đầu của anh Và với em, anh chắc là cũng thế Khoảng lặng riêng, chúng mình chưa cùng kể Nên nỗi buồn man mác ở trong tim!
Quá khứ dệt bằng thơ kể hết những nỗi niềm Mối tình đầu tiên mang sắc màu cổ tích Người con gái làm tim anh lỗi nhịp Cũng hiền lành, nhân…
Biết cuối cùng không đến được với nhau Em đừng khóc để mùa trơ trụi lá Con đường xưa giờ biết thêm đôi ngã Mà ngã nào… mình cũng xa nhau…
Những câu thơ ngày xưa gom góp viết cho nhau Em có bao giờ tặng cho tình yêu mới Người con trai kia chắc không hề nông nổi Khi đọc những câu thơ của mối tình đầu…
Không đến được với nhau là mãi mãi xa nhau Nhưng trái tim cứ len dày nỗi nhớ Người con gái nào sẽ cùng…
Không một lời bình Không cách điệu bởi phục trang Thời gian không hiện diện trong bộ phim Chỉ có con đường mịt mờ – Xẩm Đỏ- Réo rắt tiếng đàn não nề bay trong gió… Đau đớn chút phận đàn bà Hờn tủi một nhành hoa!
Mười sáu tuổi lấy chồng, ba đứa con được sinh ra “Đói khổ quá con ơi, Mẹ đành cho đi một…” Để từ ngày con xa tiếng nhị cầm thảng thốt Kiếp sống lạc loài Nơi đất khách tha phương!
Một lần nữa rất cám ơn Bác đã ghé nhà của Gã làm vườn và tặng thơ. Đọc những cảm xúc của Bác, tôi thấy thẹn vì biết bản thân còn phải học hỏi rất nhiều. Từ lâu đã rất thích chủ đề của Bác mở trên thi viện, ở đó có những suy nghĩ, những cảm xúc rất nóng, rất thời sự...
Không nghĩ Bác sẽ ghé thăm nhà và tặng thơ. Khi viết những dòng này, tôi lại tham lam nghĩ tiếp rằng bác đã ghé thì không chỉ một hai lần này bác nhỉ?
Đến cuối cuộc đời, cũng chẳng phải muộn đâu Khi vẫn còn nhớ câu dân ca à ơi quê mẹ Khi vẫn nhớ thời mình trần tắm sông thuở bé Ông lão xa quê, cay sống mắt ngày về...
Có muộn bao giờ khi bước ở đường đê Khi lội xuống ruộng sâu bằng chân trần thành thị Khi gặp thằng bạn chăn trâu một thời tri kỷ Đêm làng quê, cạn chén dưới trăng ngà...
Bỏ hết những đua chen, bỏ hết lụa là Bỏ hết những hư danh làm người ta óng ả Trở về làm chính mình để không còn xa lạ Có điều gì là muộn...hở thằng tôi...?
Ở trong Miền Đông xa xôi Người ta kháo nhau cổ phần hóa Công ty đứng đầu ngành chăn nuôi cả nước Bảy mươi phần trăm cổ phần sẽ vào tay gã láng giềng như điềm báo trước Tỷ tỷ đô la về… Dân mình lại sống kiếp làm thuê…
Gió Đông Ngân đã viết: Chắc mọi người cũng đã đọc bài này trên Vietnamnet và một số báo mạng,theo thiển ý của tôi thì tác giả bài viết đã hơi quá khích trong tư tưởng chống Trung Quốc. Khu du lịch là nơi để du khách đến tham quan và thư giãn,mọi cách bài trí trong khu…