chắc bin nghĩ tiêu cực quá ^^ nhưng mờ bin khuyên sid 1 câu chân thành như lời khuyên của 1 con mèo với 1 thiên thần (avata)^^ sid nên chuyển đến thế giới cổ tích mờ sống ,chỗ nào như sương như mưa ý chứ những chuyện bin kể (dám có thật lắm nhá )
ôi gia đình ,thật tuyệt vời khi nghĩ về gia đình ,về những người thân yêu của ta họ cho ta thêm niềm tin ,thêm những hy vọng mới vào cuộc sống hay là mình nghĩ xa thêm 1 chút nữa nhỉ ,những người ko có gia đình ,ko biết phải cảm nhận mái ấm từ đâu thì họ sẽ nghĩ gì nhỉ ? nếu ko có cơ hội được đi học ,ko thể đến những nơi mình thích,ko có những thiên thần nhỏ xinh ở bên cạnh ,ko thể cảm nhận được tình yêu thương gia đình ,họ mong muốn điều gì nhỉ?
Có một cô gái con nhà khá giả ở một thôn trang nọ, cô đẹp, có rất nhiều người đến mai mối, nhưng chưa có đám nào thành công. Năm đó cô chỉ cỡ chừng muời lăm, mười sáu, vào một buổi tối mùa xuân, cô đứng trước cổng sau nhà, tay vịn cành hoa đào. Cô nhớ chiếc áo cô mặc là một chiếc áo màu ánh trăng. Chàng thanh niên sống ở ngôi nhà đối diện và cô đã gặp nhau vài lần, nhưng chưa từng chào hỏi nhau. Chàng trai đi về phía cô, cách không xa mấy thì đứng lại, khẽ khàng hỏi một câu:…
xin giới thiệu 1 website khá hay ,nhiều nguồn sách ,nhiều loại sách khác nhau với hơn 100 nghìn thành viên ,hy vọng sẽ đáp ứng được phần nào nhu cầu đọc sách của các bạn thuvien-ebook.com/forums
tôi cũng thích cách nghĩ của sid lần trước tôi có nói cảm thấy sid (như sương-như mưa-như gió),^^ lần này tôi phát hiện thêm ở sid : 1 chút nhẹ nhàng,1 chút thông minh,luôn muốn làm vừa lòng tất cả mọi người ,giống như kiểu 1 người hoà giải ,có thể cả tính kín đáo nữa ko biết có đúng ko nhỉ ? biết đâu ..(tuấn hưng )hihi
Ngồi một mình, thốt nhiên tôi lại nghĩ sao mình không thử yêu một cô gái Nhật, thì thào câu: “Ashiteru” với cô gái đó chứ không phải em. Rồi lại phì cười. Ngay cả chuyện suy nghĩ như thế này thực tế thì tôi cũng đang nhớ về em đấy thôi.
Em giờ đã là của người khác rồi! Vậy mà, tôi vẫn không thể nào hiểu nổi được vì sao mình lại vẫn yêu em. Tôi cố gắng góp nhặt lại toàn bộ ký ức đẹp đẽ nhất, để xâu chuỗi lại thành một giấc mơ như ở thiên đường. Rồi tôi cũng sẽ có người khác, nhưng sẽ còn một thời…
Tháng 7. Em bảo với tôi, em sắp đi Nhật. Tôi không lấy gì làm bất ngờ lắm vì em thích nước Nhật. Chỉ có điều buồn buồn vì cái sự đi của em đã được chuẩn bị từ rất lâu mà tôi không hề hay biết. Em bảo: “Sợ anh buồn nên em giấu! Em đi rồi lại về thôi! Em đi du học thôi mà”. Ngày tiễn em đi, em cười suốt, ôm chầm lấy tôi và em bảo rằng: “Em thích mùa thu, khi nào Sài Gòn mùa thu, thì ta sẽ gặp nhau!”. Tôi đã mỉm cười và gật đầu đợi chờ mùa thu.
Trời Sài Gòn vào những ngày này trời mưa không dứt.…
hihi ,sau 1 hồi thảo luận ,cammy cũng đã quay về với mục tiêu chính :Gia Đình-Gia đình biết đâu 1 ngày nào đó ,khi ta đã thương yêu ai đó quá đỗi ,khi công việc ta đang làm đem lại cho ta 1 niềm hứng khởi to lớn ,biết đâu lúc đó ta lại thay đổi mà nào hay biết biết đâu ta lại vui sướng khi biết mình đổi thay giống như câu hát của tuấn hưng: biết đâu em xa em yêu ta hơn em quay về biết đâu ta yêu hơn khi qua đêm bão tố biết đâu ta lại vui em ra đi em đem về thương yêu
hihi ,sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được ư ? giả sử đây là 1 cuộc trao đổi nhỏ ,vậy trong tay bạn có những gì để có thể đổi được hạnh phúc ,tình yêu đây ?