Tất cả những cay đắng và khổ đau sẽ lại bắt đầu. Không thể nào mình bước ra được... Tại sao thế.
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh.
Ngày ấy em đã nói dối
Em nói em chỉ yêu tôi mà thôi
Vậy mà giờ đây em quay lưng đi
Cay đắng cô đơn chỉ riêng mình tôi.
Tôi vẫn luôn âm thầm
Chờ đợi trong nhung nhớ
Ngày mai em sẽ quay về đây.
Lá vướn cành vì gió
Xuân luyến mùa vì ai
Anh như là ngọn cỏ
Phất mình giữa nắng mai
Mùa đi mùa ở lại
Hai đứa mình cũng xa
Nhưng từ lâu anh thấy
Nơi em là nhà.
Thật sự khi học thầy Bích, tôi mới thấy mình còn hiểu quá ít, vô cùng ít về Nam bộ... Thầy dạy văn hoá Việt Nam nhưng cách dạy thật sự đặc biệt, có bửa kể chuyện đời, chuyện đạo lý. Ngẫm mà muốn rơi nước mắt.
Tôi khâm phục thầy ở chỗ cái việc "tu thân" của thầy... với cái bằng Cử nhân duy nhất nhưng thông thạo 5 ngôn ngữ, thơ văn, đàn nhạc.... Một lần được ngồi nghe thầy giảng...không tiếc đời sinh viên!...
Tôi đã biết không có là khi không có em, tôi chỉ còn nửa tôi thôi... BlackBerry ah.
Tôi hãnh diện vì đã được nghe thầy giảng... với tấm bằng cử nhân thôi, thầy nói: "thời gian học tiến sĩ tôi để dàng chơi đàn, và tự học thêm ngôn ngữ"...
Nghe giảng giải về âm nhạc dân tộc Việt Nam
Chuyện nhà thơ, nhà văn Lê Đình Bích, hiện là giảng viên trường Đại học Cần Thơ luôn được mời đi dạy cho trò Tây ở xứ ta không phải là chuyện lạ. Bởi người trong giới luôn biết đến ông như một giảng viên thông thạo văn hóa dân gian kiêm... hoạt náo viên có hạng.
Mỗi giờ dạy của ông -…
Thật sự mệt mỏi. Tết sắp đến rồi, mọi việc sắp bắt đầu hay là kết thúc. Phải đối mặt như thế nào đây...
Tôi thật sự cần em bây giờ và cần em mãi mãi!
Kể cũng lạ... chả nhẽ ông cha xưa ngầm ý dạy chúng ta nên nói dối nhỉ. Đọc hai câu:
"Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"
.........
"Lời thật mất lòng"
Thế muốn vừa lòng thì đành phải nói dôi thôi chứ sao giờ...!!!
"Tri túc đệ nhất phú" (KT)