Vườn xuân thơm ngát gió mơn man Vài nụ mai lan thay áo vàng Sương sớm chưa tan còn lấm tấm Mây trời vắt vẻo chừng giăng ngang Bên đồi cánh bướm lay nhè nhẹ Khe khẽ ao bèo cá lượn sang Ngây ngất sắc hoa đời rộ nở Nồng nàn xuân chở chút bình an !
Hạt sương trên lá đọng long lanh Vài búp chồi non vừa nhú cành Cánh nhạn bên trời chờ tháng tới Én đùa chao liệng đợi ngày xanh Đêm qua lạnh lẽo thôi dần hết Nay sáng ấm nồng lại đến nhanh Mở cửa tầm xuân vươn áo mới Giao mùa hòa khí quyện hương lành !
Sanh lão bệnh tử mệt tấm thân Ốm đau nóng lạnh người bần thần Nhức đầu choáng váng rồi xây xẩm Chóng mặt quay cuồng nóng lạnh rân Cơm cháo hẩm hiu nhà trống rỗng Thuốc thang chẳng được nửa viên phân Độc thân cái cảnh sao mà chán Mai chết chắc không có mộ phần !
Màn đêm lạnh lẽo buốt tâm can Héo hắt đìu hiu ánh đèn vàng Sầu hận năm canh đà bứt rứt Co ro ủ rũ giấc khuya sang Cô phòng gối chiếc thêm trăn trở Trống vắng giường đơn tiếp dở dang Bóng tối hoang mang nằm thao thức Lại qua đêm nữa đêm xốn xang !