- Huân, cháu chạy lên làng Đám xem việc chuẩn bị trận địa thuỷ lôi giả của du kích xã đến đâu rồi về báo cáo ngay cho chú nhé. Gặp anh Diệm chủ tịch mặt trận Việt Minh ấy, nghe chưa? Ông Doãn Tuế ra lệnh cho Huân. Huân đứng nghiêm, một tay cậu đưa lên ngang đầu chào theo kiểu nhà binh: - Báo cáo thủ trưởng, rõ! Ông Doãn Tuế cười, xoa đầu Huân: - Ra dáng gớm nhỉ? Nhanh nhanh về báo cáo cho chú biết ngay nghe. Huân ba chân bốn cẳng chạy ù đi. Cậu ta vui lắm. Từ…
NGÀY ẤY BÊN SÔNG (chương 1) (Tiểu thuyết của Xuân Thu - Nxb Thanh Niên 2005)
Nhận được lệnh điều động của cấp trên, Huân cùng Hiến, Tiến hăm hở lên đường. Ba người súng ống, ba lô, quân tư trang nghiêm chỉnh từ Bắc Thái vượt đèo Khế, qua Tuyên Quang, theo quốc lộ 2 về Đoan Hùng. Kể từ cái hôm đơn vị Huân tháo pháo rút khỏi trận địa bên bờ sông Lô đến giờ thấm thoắt đã hai mươi năm. Hai mươi năm biết bao nhiêu thay đổi. Huân từ một cậu bé liên lạc loắt choắt nay đã là trung uý sỹ quan quân…
Hôm nay, đang giữa buổi chiều mà trời bỗng nhiên tối sầm lại. Mây đen vần vũ kín đặc bầu trời. Đột nhiên lạnh. Khí lạnh ở đâu đó lan tới khiến tôi khẽ rùng mình. Mấy hôm trước, ngỡ tưởng qua được mùa rét rồi, nắng nồm đã lên rồi, chăn đệm, áo ấm cũng đã cất rồi, thế mà hôm nay lại rét ngay được mới lạ chứ. Đúng là ông trời. Nắng mưa cứ như trở bàn tay. Vẫn biết là tháng ba sẽ có rét nàng Bân, ấy vậy mà vẫn có cảm giác khá bất ngờ. Rồi gió nổi lên. Và mưa…
Sau những tháng ngày âm u, hết mưa phùn gió bấc lại “mưa xuân phơi phới bay”, cuối cùng trời đã nắng. Đang co ro trong rét, nào áo dạ, áo len, nào tất chân, găng tay... hôm nay, tôi bỗng chợt cảm thấy khoan khoái ấm áp lạ thường. Cởi tung áo khoác, khăn tất, bỏ hết giày dép, cứ để chân trần, phong phanh như thế, tôi chạy ào ra sân giơ tay đón nắng. Nào đâu chỉ có tôi, hầu như từ người già đến trẻ con trong xóm đều hân hoan như thế, đều hớn hở đón chào nắng xuân.…